|
Đà Lạt gắn với hình ảnh rừng thông, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và không khí mát mẻ |
Tôi - một người con sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, gắn với từng con đường, hàng thông của thành phố mộng mơ đã đi vào thi ca. Đà Lạt cách đây hàng chục năm là những đồi thông xanh mướt, trời se mát vào ban ngày và lành lạnh vào ban đêm. Chạy qua con đường nào cũng ngập tràn bóng mát của thông, hoa, cây cỏ.
Rất nhiều những buổi sớm mai sương mù giăng kín lối đi, cách nhau vài mét không nhìn rõ mặt, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng. Mỗi sáng, lũ học sinh chúng tôi thong thả đi bộ đến trường trong những bộ áo len phủ bên ngoài đồng phục. Thành phố sương mù, thành phố ngàn hoa, thành phố của những đồi thông, thành phố vừa đi đã mỏi, thành phố sống chậm... - Đà Lạt có rất nhiều cách gọi yêu thương như thế.
|
Hậu quả đến với Đà Lạt đã hiển hiện ngay trước mắt |
Vậy mà, những năm gần đây, thời tiết nóng lên trông thấy, trưa đi ngoài đường mướt mồ hôi, ở trong nhà phải xài quạt, có nhà còn lắp cả máy lạnh. Thành phố từng tự hào là duy nhất không có đèn xanh - đỏ, nhưng rồi kẹt xe gia tăng, ngập lụt, đèn tín hiệu cũng dần án ngữ tại các ngã tư đường. “Thành phố sống chậm” nhưng giờ đây ồn ào, kẹt xe, vội vã. Học sinh cũng chẳng còn có thể thủng thẳng cắp sách đi bộ đến trường trong cái nắng nóng đổ mồ hôi.
Vì sao? Vì những tòa biệt thự, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán cafe cứ đua nhau mọc lên. Từ triền dốc kéo lên đỉnh đồi, những rừng thông cứ thế ngã xuống để những biệt thự hoành tráng mọc lên. Những đồi thông xưa kia xanh mát một vùng, nay giờ nhìn từ xa lố nhố những tòa biệt thự, những công trình đang san lấp để xây nhà như vết thương màu đỏ loang lổ trên những đồi xanh.
Thậm chí người ta còn đang tính tới xây dựng khu phức hợp trung tâm thương mại và bãi đỗ xe công suất lớn tại đồi Cù - biểu tượng thiên nhiên gắn với lịch sử thành phố Đà Lạt. Nằm giữa lòng phố núi, đồi Cù với không gian cảnh quan thoáng đãng, xanh mướt mắt, sát bên là hồ Xuân Hương tạo nên bức tranh sơn thủy hài hòa, nên thơ. Sẽ thế nào nếu không gian thiên nhiên tươi đẹp ấy có một trung tâm thương mại chọc thủng vào? Người dân Đà Lạt đau lòng tự hỏi: "Đà Lạt còn lại gì?".
Trước khi đặt bút ký phê duyệt 1 dự án cho "cạo trọc" đồi để xây biệt thự, trung tâm thương mại, có khi nào người ký kịp nghĩ đến mình đang đánh mất gì của thành phố này? Có khi nào tự hỏi Đà Lạt cần gì, người dân Đà Lạt cần gì, những du khách yêu Đà Lạt cần gì?
Những gì có thể đến với Đà Lạt không còn là nguy cơ nữa, nó đã xảy ra - một cơn mưa lớn cũng đủ biến đường sá Đà Lạt thành những con sông, suối nước chảy cuồn cuộn. Thành phố ngập lụt trên đồi cao 1.500m so với mực nước biển, chuyện khó ai tưởng tượng ra được. Chuyện đau lòng đã đến, vụ sạt lở làm 2 người chết, nhiều người bị thương vừa qua. Chuyện không phải lần đầu xảy ra.
Hậu quả đến với Đà Lạt đã hiển hiện ngay trước mắt, những nhà quản lý của thành phố này xin đừng "mộng mơ" nữa, hãy "thức tỉnh" khi còn kịp.
Phạm Nguyễn Trúc Linh (TP Đà Lạt)