Từ Đà Lạt đến Tà Nung, qua làng hoa Vạn Thành. Đến Vạn Thành-Cam Ly xem thử tổ chức làng hoa. Té ra, tuy Vạn Thành là một làng hoa lớn thật nhưng cái mà du khách thấy và phải mua vé 40.000 đ/người để vào xem chỉ là một vườn du lịch nhỏ, trưng ra khoảng 10 loại hoa nghèo nàn: Đồng tiền trắng, đỏ, hồng, lily, hồng vàng và hồng phớt èo uột...xuống lũng sâu có thêm vài loại rau củ.
Làm chưa tới đã vội thu, uổng phí tiềm lực của một làng hoa lớn.
|
Làng hoa Vạn Thành |
Dễ thấy khu vườn du lịch này do một hay một vài hộ dân làm, thiếu kinh nghiệm làm du lịch. Khách đến chủ yếu khách đoàn đi xe ca 45 chỗ do các công ty tổ chức tour đưa vào chương trình cho có điểm vì Đà Lạt đã quá quen.
Không dám so sánh với bất cứ vườn hoa nào ở châu Âu vì cơ sở khác biệt. Một bên, nhà vườn tự mày mò làm và mục tiêu làm kiếm tiền trang trải. Một bên là sự đầu tư và xác định thế mạnh kinh tế, văn hóa, khoa học từ quốc gia và người tham gia làm có kiến thức, tri thức, đặt mục tiêu giá trị văn hóa, du lịch lên trên hết từ đó tạo nên tên tuổi quốc tế, tạo ra đồng tiền bền vững.
Nhìn vào Keukenhof (Vườn châu Âu, Hà Lan), nhìn L'Haÿ-les-Roses (vườn hồng ở thủ đô Paris)... rồi nhìn Vạn Thành và nhiều làng hoa manh mún nhỏ lẻ khác ở Đà Lạt, tôi chưa thấy rõ vai trò dẫn dắt của chính quyền.
Một lễ hội hoa hàng năm chưa đủ để Đà Lạt thành đô thị hoa tầm quốc tế mà chỉ là sân chơi địa phương, một thứ "ao làng". Thật đáng tiếc với tiềm năng Đà Lạt.
Theo tỉnh lộ 725 đến Tà Nung, xe con tư nhân nườm nượp nối đuôi nhau. Họ đến để xem Mê Linh Coffee Garden, vườn cà phê với view đẹp và bầy chồn nuôi để làm cà phê cứt chồn nhân tạo. Ăn theo đó là mấy công đất trồng cải của một vài hộ dân đối diện, không để bán mà để "chụp hình", trồng chút ít tam giác mạch đang héo, chút ít hướng dương, chút ít thạch thảo, tiền thu 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng tùy theo chụp mấy loại, album cưới trả nhiều hơn một chút.
Mừng giùm những bà con này nhạy bén làm ăn. Nhưng tiếc: Nhỏ lẻ quá, hầu hết xe băng đèo quanh co đến rồi đi nhanh vì thất vọng. Chỉ có mấy bạn trẻ lặn lội "sống ảo" mới ở lâu. Gặp bốn năm đoàn khách Pháp, Mỹ. Hầu hết đảo sơ rồi nhảy lẹ lên taxi về. Đà Lạt thì lãng phí, còn khách du lịch do đọc mấy trang tin bốc: 10 điểm đẹp nhất, 5 quán cà phê huyền thoại, cánh đồng này, cánh đồng nọ nên mò đến và... họ ngậm ngùi cảm thấy bị xí gạt.
Tiếc cho Đà Lạt chưa tạo ra hình ảnh xứng tầm. Kinh tế du lịch còn kém phát triển lắm so với tiềm năng. Thành phố bát nháo và bẩn. Chỉ có những con đường đèo dốc như đường dẫn đến Tà Nung, đường dẫn đến Suối Vàng-làng Cù lần là đẹp, về cảnh quan không thua kém nhiều so với đèo dốc Bắc Ý, Nam Pháp...
Sự nhạy bén tự phát không đủ tạo ra tầm vóc và tầm cỡ.
Thẩm Tuyên