|
Ảnh minh họa |
Dưới gốc xoài ngoài cổng tòa án, chồng tôi nhìn tôi cười tủm tỉm: “Thôi, không ly hôn nữa, về thôi!”.
"Sao kỳ vậy? Như trẻ con, lúc thế này khi thế khác!", tôi bực bội nghĩ. Tôi thì muốn giải quyết chuyện ly hôn cho xong xuôi, nhưng anh ta cứ nhập nhằng nửa đùa nửa thật.
Ông bảo vệ lại cười: “Tôi chỉ nói là tôi làm việc ở đây đã lâu, chưa thấy đôi vợ chồng nào ra tòa nộp đơn mà vẫn chở nhau đi như anh chị cả, thế là anh ấy nghĩ ngợi một lát, rồi lấy xe ra về.”
Đó là lần cuối cùng (tính đến thời điểm này) chúng tôi đưa đơn ra tòa, và cũng là lần cuối cùng mọi việc trở nên nghiêm trọng tới mức phải làm đơn ly hôn. Mà việc gì nghiêm trọng thế? Tất cả chỉ vì tôi quá say mê chăm sóc gia đình… người khác.
Gia đình "người khác" ở đây là gia đình chị gái và em gái tôi. Mẹ mất sớm khi chúng tôi còn nhỏ, nên 3 chị em gái tôi nương tựa vào nhau để lớn lên, học hành, trưởng thành. Trong 3 chị em, tôi là người mơ mộng, yếu đuối nhất, nên chị và em gái luôn phải lo lắng cho tôi.
Khi tôi học xong cấp III, em gái chủ động nộp hồ sơ thi đại học cho tôi, rồi khi tôi tốt nghiệp, đi làm, chính em gái đã nộp đơn… thôi việc thay tôi. Vì em thấy tôi làm việc vất vả, lại ở vùng sâu vùng xa, bao giờ mới mở mày mở mặt với đời.
Sau khi "bị" em gái nộp đơn thôi việc, tôi trở về đồng bằng và cuối cùng cũng xin được việc làm ở một công ty gần nhà. Chị gái, em gái đã lấy chồng, chỉ tôi là vẫn lận đận. Rồi tôi gặp Huy - chồng tôi hiện tại. Có điều, khi đó Huy đã qua một đời vợ. Huy và vợ cũ có 2 đứa con. Sau khi ly hôn, tòa chia mỗi người nuôi 1 đứa.
Nếu tôi lấy Huy, tôi sẽ phải vừa làm "vợ hai" vừa làm mẹ kế. Chính vì thế, chị và em gái tôi phản đối quyết liệt. Họ tìm đến tận nhà bố mẹ Huy, yêu cầu ông bà khuyên con trai “buông tha” tôi. Họ còn gặp con riêng của Huy, tỉ tê để cháu phản đối chúng tôi tác hợp, hệt như chúng tôi từng phản đối cha tôi đi bước nữa sau khi mẹ qua đời.
Chị và em tôi tìm mọi cách ngăn cản để tôi từ bỏ ý định làm vợ Huy. Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn đến với nhau. Sau khi về sống chung, rắc rối quanh vợ chồng tôi và chị em gái lại bắt đầu một chương mới.
Chị và em gái tôi có chồng trước tôi, mỗi người sinh 2 đứa con, sàn sàn tuổi nhau. Cả 2 đều bận rộn với nghề kinh doanh và xây dựng nên khi tôi chưa có em bé, chị và em gái coi tôi là một người giúp việc lý tưởng.
Tuần nào cũng vậy, cứ chiều thứ 6 làm việc xong là tôi quày quả chạy xe 30 cây số đến nhà chị gái để trông 2 đứa con chị, cho anh chị rảnh rang đi làm ăn. Có thể nói, 2 đứa con chị gái đều do tôi chăm sóc, chúng thân thiết với tôi hơn cha mẹ chúng.
Em gái sống gần tôi, nhưng hễ cứ có bất cứ chuyện gì liên quan tụi nhỏ cũng gọi tôi. Ví dụ chuyện các con đang đi học bị bệnh, cô giáo gọi về, em gái cũng nhờ tôi bỏ việc để đến trường giải quyết. Khi nhà em gái có khách, có tiệc, em lập tức gọi tôi xuống phụ. Tuần 3-4 bữa em mời (thực ra là ép) tôi đến ăn cơm, rồi chơi đến khuya mới về.
Thực sự mà nói, mang tiếng là lấy chồng, sống cùng chồng, nhưng thời gian tôi ở nhà chị gái, em gái còn nhiều hơn ở với chồng. Chồng tôi nói anh chỉ mong cuối tuần để vợ chồng bên nhau, thì tôi luôn tìm cách đến chăm các cháu. Thời gian đầu, anh đã cùng tôi đến trông cháu cho anh chị, nhưng sau này anh chán nản bỏ cuộc.
Lần ấy, mẹ chồng tôi ở quê lên chơi, chồng tôi nói tôi ở nhà đón mẹ, nhưng lòng tôi như lửa đốt vì lo cho 2 đứa cháu con chị gái. Tôi biết chị gái ham việc nên tôi không muốn bỏ chúng.
Tôi đi chợ mua thức ăn về rồi để chồng tôi tự lo nấu nướng, tôi lên xe đến với các cháu. Mẹ chồng tôi ở chơi đến đầu tuần sau, nhưng đó cũng là thời gian tôi “hết việc” ở nhà chị gái. Tôi về, thấy mẹ không hề hài lòng. Tôi ái ngại, nhưng cũng chỉ có thể chào bà rồi đi làm. Tối hôm đó vợ chồng tôi tranh cãi, có thể nói là cuộc tranh lớn nhất từ khi kết hôn, và kết quả là chúng tôi lôi nhau ra tòa.
|
Tôi đã để chị và em gái chi phối cuộc đời quá sâu, đã đến lúc tôi phải thay đổi điều đó (ảnh minh họa) |
Chỉ vì ông bảo vệ nói “Chưa từng thấy ai đưa nhau ra tòa mà đi chung xe”, nên chồng tôi quyết định hủy việc ly hôn. Nhưng đêm đó tôi đã rà soát toàn bộ quãng thời gian đã qua, nhớ lại những lời chồng tôi nói và nhận ra, bấy lâu tôi đã để chị và em gái chi phối cuộc đời mình quá sâu.
Chúng tôi đã trải qua một quãng thời gian vất vả, gian khổ khi không còn mẹ, phải nương tựa nhau lớn lên, nhưng đã đến lúc tôi phải sống cuộc sống của riêng mình. Và cũng đã đến lúc chị và em gái tôi cũng phải nhận ra điều đó.
Hoàng Hoa