Hơn 2 năm trước, ngày đưa Thành về ra mắt, Bích chưa cần giới thiệu nghề nghiệp, gia cảnh, mới trông vẻ bề ngoài cao ráo, phong độ của anh, mẹ Bích đã "chốt" Thành sẽ là con rể tương lai.
Sau này, khi nghe Thành làm giám đốc, có công ty riêng, lại là con một, xuất thân khá giả thì bà lại càng rộn ràng, muốn gả con gái đi nhanh hơn. Với mẹ, Bích quá hên khi lấy được Thành. Thế nhưng, hên hay xui, chỉ người trong cuộc mới thấu rõ.
 |
Mẹ chồng chăm con trai rất kỹ khiến anh ta càng ngày càng ỷ lại (ảnh minh họa: Freepik) |
Hơn 2 năm kết hôn rồi sống chung với nhà chồng, Bích nếm đủ mọi thiệt thòi mà chính chị cũng chưa bao giờ ngờ đến. Vì là con một nên Thành được cả nhà rất ưu ái, cưng chiều, nhất là mẹ anh. Bích nhiều lần bất ngờ vì chồng mình, một người đàn ông ngoài 30 tuổi, vẫn đều đặn được mẹ pha cho một ly sữa ấm, đặt lên bàn rồi dỗ dành uống vào mỗi đêm. Những hôm thời tiết thay đổi, mẹ chồng chuẩn bị không thiếu món gì, từ thạch, rau câu, nước cam, nước chanh, các loại trái cây để Thành thay đổi khẩu vị, bổ sung năng lượng, vitamin… Sống chung một nhà, nếu Bích bận, mẹ sẽ không cần ý tứ, bà tự nhiên đi vào phòng ngủ của vợ chồng, thay chị mắc màn, tìm áo quần bẩn của con trai đem giặt rồi là ủi từng bộ áo quần treo phẳng phiu lên tường.
Theo quan sát của Bích, những đồ dùng cá nhân của Thành, từ chiếc mũ, đôi dép đến chiếc thắt lưng… Món gì cất ở hộc tủ nào, góc nhà nào, hình như Thành không hề biết, chỉ có mẹ chồng chị là biết rõ mà thôi.
Trái với sự dựa dẫm, ỷ lại của chồng, Bích luôn tự lập, chủ động. Chị bất bình, ngột ngạt khi chứng kiến sự chăm sóc, lo lắng thái quá của mẹ chồng.
Mẹ không những luôn có mặt khi con trai cần, hỗ trợ anh từ việc lớn đến việc bé vô điều kiện, bà còn thích kiểm soát, thao túng, muốn sở hữu, can thiệp sâu đến cuộc sống của con trai. Trong mắt bà, Thành là số một, là đứa con trai “10 điểm không có nhưng”. Mẹ chồng không vừa lòng khi Bích buông lời nặng nhẹ, than vãn về chồng. Bà cũng càng khó ở, khó chịu khi con trai nói lời tử tế, cư xử dịu dàng với vợ. Bích và Thành muốn thể hiện, thổ lộ điều gì với nhau đều sẽ chọn cách nhắn tin qua điện thoại hoặc rút vào phòng riêng.
Dạo gần đây, không khí gia đình càng bức bách, căng thẳng khi mẹ chồng liên tục nài ép, lên tiếng về chuyện Bích chậm có thai. Mẹ chỉ đạo chị không được ăn món này, yêu cầu chị ăn nhiều thêm món kia. Bà muốn chị tin vào tâm linh trong khi lại ngăn cản con dâu tiếp tục giao lưu, kết nối với những mối quan hệ bạn bè tốt đẹp vốn có. Tất cả khiến Bích chán ngán, chị bàn với Thành thuê nhà chuyển ra sống bên ngoài. Lời nói của Bích bị gạt đi. Thành đưa ra hàng chục lý do để tiếp tục duy trì nhịp sống cũ. Anh không muốn thay đổi, sợ phiền hà. Anh xa lạ với suy nghĩ đã lấy vợ thì phải trưởng thành.
Anh quát: “Ở riêng rồi ngày nào em cũng tan làm muộn, nếu không có mẹ, chuyện cơm nước, nhà cửa ai lo?”.
Thật ra, từ trước đến nay, không phải Bích bận rộn đến mức sau giờ làm không kịp giờ vào bếp, chị vì muốn tránh mặt mẹ nên cô nán lại, chờ đến khi trời tối hẳn mới về nhà. Thành đâu biết, nhiều lần mẹ chê con dâu nấu ăn dở, "bài xích" chị mua nguyên liệu đắt đỏ, lãng phí mà chất lượng lại không ngon. Mỗi lần Bích nấu nướng, bà luôn đứng bên cạnh, đưa ra nhận xét, những lời chêm vào: “Thằng Thành xưa nay không ăn như vậy", "Con nấu thế, Thành nó không thích đâu"…
Sau vài lần bị điều khiển, phủ nhận, Bích không còn muốn đôi co, chị chọn cách về nhà muộn để mẹ chồng được tự do, giữ mãi vai trò “nội tướng” của gia đình.
 |
Cô lặng lẽ chuẩn bị cho sự rời đi (ảnh minh họa: Freepik) |
Vừa qua, Thành có chuyến công tác 1 tuần sang Thái Lan. Lựa lời, Bích nói với mẹ hết mong muốn của mình. Bích không muốn mẹ can thiệp sâu vào đời sống vợ chồng chị, không muốn mẹ mãi cưng chiều, phục vụ Thành quá trớn. Chị chia sẻ để chuyện sinh con được suôn sẻ, người phụ nữ cần được thoải mái tâm lý, cần thêm thời gian. Chị thật tâm muốn ba mẹ tạo điều kiện để vợ chồng chị được chuyển ra ngoài.
Bích vừa dứt lời, mẹ chồng buông 1 câu xanh rờn: “Nếu chị thấy gia đình này quá mệt mỏi thì có thể dọn ra ngoài, riêng thằng Thành nó sẽ chẳng đi đâu cả. Nó trước sau như một, chỉ có một ngôi nhà".
Bích lặng lẽ xếp đồ vào vali. Chị để lại trên bàn cho chồng một lá thư. Nếu còn yêu vợ, cần vợ, sau chuyến công tác, chị tin anh sẽ tìm gặp. Còn nếu không, sau bao thiệt thòi, chịu đựng, cố gắng của chị, những điều mà anh đã nhìn thấy, nhưng vẫn muốn ngoan ngoãn chọn nghe lời mẹ mà lặng im thì Bích cũng sẽ không lưu luyến.
Lấy chồng mất tự do đã khổ; không được yêu thương, bị điều khiển nữa thì nỗi khổ càng nhân đôi. Bích sẽ không tiếp tục kiên trì với một cuộc sống mà bản thân không được lắng nghe, tôn trọng.
Đông Sang