Đã đến lúc phải buông

17/03/2025 - 13:48

PNO - An và chồng đã có 15 năm hôn nhân, nhưng họ vẫn chưa từng thuộc về nhau.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Một lần nào đó, An có đọc được cách lý giải của bác sĩ về khối u trong cơ thể con người. Đa số những khối u ấy chưa bao giờ xuất hiện chỉ trong một đêm. Nó thường là kết quả của rất nhiều ngày ăn uống sai, ngủ nghỉ sai, vận động sai… Có thể ta biết nhưng coi thường hoặc cũng có thể là không biết.

An biết khối u trong cuộc hôn nhân của mình từ những ngày đầu nó mới hình thành. Mỗi ngày tình yêu của cô dành cho chồng như nắm cát trong tay. Có muốn cũng không giữ được, thậm chí càng muốn giữ càng thấy nó mất đi nhanh hơn. Cô từng lo sợ và nói thẳng với chồng rằng cô cần thấu hiểu, cần giúp đỡ và cần cảm thấy an toàn.

An cần chồng hiểu mang thai với đàn bà không phải là việc hiển nhiên nhẹ nhàng như mặt trời hừng đông là chào ngày mới. Những cơn nghén vắt kiệt sức của cô. Những thay đổi tâm sinh lí không tưởng tượng được, khiến chính cô còn chẳng nhận ra được mình.

Cô cần anh hiểu rằng, việc sinh và nuôi dạy con đã khiến cô không còn chút sức lực nào, chưa kể công việc trong môi trường đầy căng thẳng phải đối mặt mỗi ngày. Có thể có một số người đàn bà đi qua chặng này nhẹ nhàng - cô cũng không dám chắc - nhưng với An, cô nghe mình tựa cái ly cạn khô trơ đáy. Cô tha thiết được rót vào chút nước mát. Ai có thể làm điều đó với một người đàn bà hơn là chồng của họ?

Chồng coi những việc đó của An là việc hẳn nhiên của đàn bà. Những việc hẳn nhiên, thỏn mọn, vụn vặt mang tính chất than phiền, càm ràm vòi vĩnh chứ không phải là lời kêu cứu, giúp đỡ. Làm nên sự nghiệp ngoài xã hội mới khó, mới áp lực. Kiếm ra tiền mới khó, mới áp lực chứ!

Chồng An phớt lờ những cảm xúc của vợ. An dần nhận ra không phải hôn nhân, trách nhiệm hay thời gian khiến bàn tay 2 chiếc ngày nào không nhập được thành nhịp vỗ, mà chính là cô và anh vốn dĩ chưa từng hòa hợp.

Có thể ngày xưa đó, cảm xúc là có thật, sự hấp dẫn nhau là có thật, thậm chí yêu nhau cũng là thật. Nhưng có hay không sự hòa hợp về suy nghĩ, quan điểm sống? An giật mình nhớ ra, hình như 2 người, chí ít là cô, chưa từng cân nhắc về điều đó? Khi đã thành vợ chồng, cảm xúc và tình yêu, không đủ sức để gánh nổi một cuộc hôn nhân dài.

Hơn bao giờ như bây giờ, An hiểu hôn nhân cần nhiều đến thế. Hơn bao giờ như bây giờ, An hiểu tại sao ba luôn đứng về phía mẹ trong mọi việc. Mẹ luôn đứng về phía ba trong mọi việc. Kể cả là việc dạy con. Một khi ba đã phạt thì chị em An đừng hòng cầu cứu mẹ. Một khi mẹ đã trách thì đừng đứa con nào mong ba bênh. Họ tíu tít cùng nhau, luôn có nhau, an toàn khi biết mình luôn có một người mãi mãi sau lưng làm điểm tựa.

Tấm khiên chắn đỡ cuộc hôn nhân phải chăng là cảm giác được an toàn đó? Cả thế giới có quay lưng, mình có sai cỡ nào vẫn biết có người sẵn sàng thấu hiểu và ở lại với mình. Chỉ cần ở lại cạnh bên với một tâm thế thấu hiểu là đủ cho mình có sức đứng lên và đi tiếp.

Tựa ném sỏi vào vực sâu, không một tiếng vang nào, An không được thấu hiểu, không được giúp đỡ. Cô loay hoay một mình trong mọi tình huống.

Vì thương con, vì tự trọng, cô cố gắng sống 15 năm ngoài sức lực của mình. Như một kẻ suốt 15 năm dài kiễng chân rướn tay, tránh sao khỏi rã rượi. Không rướn được nữa. An muốn buông xuống. Cô không thế rướn cả một đời, có muốn cũng không làm được!

Kỷ niệm 15 năm ngày cưới, An dành nhiều tâm sức chuẩn bị, sắp xếp, thậm chí đi tiệm trang điểm, mặc chiếc đầm dài màu xanh nhạt thật đẹp, hợp với mình, cũng là màu sắc ngày xưa cả 2 rất thích. Buổi tiệc có 2 người, trôi qua lặng lẽ không khác gì nơi căn bếp thân thuộc của An mỗi ngày. Ngồi bên kia, đối diện với nhau, đặt bàn tay mình lên tay chồng, An buông mấy tiếng nhẹ hẫng: “Em muốn ly hôn!”.

Chồng sửng sốt nhìn như An rơi từ cõi nào đến ngồi trước mặt anh. Khuôn mặt cô bình thản. Không có chút sân hận, mong cầu gì. Nhìn sắc mặt chồng, chưa bao giờ cô cảm thấy mình đã đúng như lần này. Anh vẫn không hiểu cô. Rốt cuộc là An và chồng, có 15 năm hôn nhân, nhưng họ vẫn chưa từng thuộc về nhau.

Đã đến lúc phải buông thôi…

Triệu Vẽ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Hồng Hà Cách đây 3 ngày

    Mình lại nghĩ khác bạn chút: Sự bình an thực ra đến từ bên trong mỗi chúng ta. Khi bạn vững vàng tự chịu trách nhiệm với bản thân thì mình ít oán trách, ít đổ lỗi lắm. Mà đã ít oán trách, đổ lỗi thì mình sẽ ngọt ngào hơn đó bạn, lời nói cũng dễ nghe, dễ chịu nên chồng con sẽ gần mình hơn, thích giúp đỡ mình và đứng về phía mình nên gia đình sẽ ấm áp. Còn bạn ly hôn mà không sửa mình thì sống với ai, ở đâu bạn cũng vẫn cô đơn mà.Khi suy nghĩ của mình đã nghĩ không được chồng quan tâm thì chắc chắn là nói ra không được ngọt ngào rồi bạn ơi. Phải sửa mình trước khi sửa người. Phải dựa vào mình trước khi dựa vào người bạn ạ. Đó là chân lý để có bình an và hạnh phúc đó nhà.

  • Liên Hiền 18-03-2025 08:51:03

    Uh Buông thôi! Vui vẻ yêu thương bản thân mình nhé!
    Sau cơn mưa trời sẽ sáng!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI