Đã bao lâu rồi chúng ta không còn được gặp nhau?

30/12/2020 - 19:30

PNO - Tôi lặng lẽ mở hình ngắm khuôn mặt Ý Yên với nụ cười ngọt ngào và đôi má lúm. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi chúng ta không còn được gặp nhau?

Năm thứ nhất đại học, cô gái Huế Tôn Nữ Ý Yên với mái tóc dài chấm lưng, ánh mắt tròn xoe đã khiến bao chàng trai Sài thành đổ gục. Tôi cũng là một trong số ấy.

Chất giọng mềm mượt, nói tiếng Anh cực chuẩn, Ý Yên nhanh chóng được chọn vào ban truyền thông của trường. Ý Yên hát rất hay, và tôi may mắn trở thành người đệm guitar cho cô. Hai đứa oanh tạc khắp các buổi biểu diễn của trường và những cuộc thi lớn nhỏ dành cho sinh viên. Tình yêu đến, tự nhiên và nhẹ nhàng. 

Em đã đưa tôi về gặp gia đình - Ảnh minh họa
Em đã đưa tôi về Huế gặp gia đình - Ảnh minh họa

Thời gian trôi qua, chúng tôi cùng nhau trải qua bốn năm đại học. Ngày ra trường, Ý Yên đồng ý ở lại Sài Gòn, cùng tôi phấn đấu cho tương lai. Những tưởng hạnh phúc cứ vậy êm đềm với cả hai. Thế nhưng, mấy ai biết được chữ ngờ. 

Mùa đông năm đó, tôi đồng ý với em sẽ về Huế, trải nghiệm cái lạnh thấu tim và những cơn mưa đậm chất Huế như lời em kể. Cả hai háo hức cho chuyến hành trình. Tôi chuẩn bị rất nhiều quà tặng cho người nhà em ở Huế. Ba mẹ Ý Yên hết sức nhiệt tình chào đón tôi. Sau bữa cơm gia đình, cả hai biết chắc rằng, chúng tôi đã được người lớn thông qua. 

Nhưng cũng chính trong đêm định mệnh ấy, Ý Yên nhập viện, bác sĩ xác định cô ấy mắc ung thư máu. Tôi tưởng chừng đất trời sụp đổ. Hóa ra, dạo gần đây cô ấy hay mệt mỏi, nhức đầu, chảy máu cam không phải do căng thẳng công việc mà do bệnh chuyển biến nặng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi nhìn cô thiêm thiếp trên giường bệnh mà tim đau nhói. Ngoài kia, mưa Huế đang rơi, trắng xóa cả vạt trời. Tôi khẽ khàng nắm bàn tay Ý Yên, từng ngón gầy, mềm mại nhưng gần như mất hết sức sống. Từng lời của bác sĩ vang lên: “Lượng hồng cầu đã giảm sút nghiêm trọng. Chúng tôi đang tìm phác đồ điều trị thích hợp. Thế nhưng, gia đình cũng nên chuẩn bị tinh thần. Cô ấy đã chuyển sang giai đoạn phát bệnh toàn diện”.

Ba mẹ Ý Yên gần như suy sụp, tôi trở thành chỗ dựa tinh thần cho em. Nhưng em mạnh mẽ hơn chúng tôi tưởng tượng rất nhiều. Mùa đông năm đó, tôi đẩy em trên chiếc xe lăn. Tôi muốn oán hận, muốn hét thật to vì sao ngài lại bất công với chúng tôi như thế?

Ý Yên nắm lấy tay tôi, thì thầm: “Cảm ơn ông trời đã cho con gặp được anh ấy vào những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ. Bốn năm tám tháng 24 ngày qua, với con là quãng thời gian hạnh phúc và rực rỡ nhất. Xin đừng quay lưng với anh ấy...”. 

Hàn Long

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI