Một gia đình êm ấm ở quốc đảo Sư Tử, một người đàn ông thật lòng yêu thương chị, một cô con gái vừa tròn 12 và một cậu con trai đã lên 14 tuổi.
Lúc đầu, chị từ chối nói về hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái. Chị bảo: "Các con tôi đang tuổi ẩm ương, tôi rất đau đầu và hoang mang, không biết phải làm sao để đọc được suy nghĩ của chúng". Nhưng rồi, chị đã chân thành chia sẻ những nguyên tắc và những ưu tư trong việc dạy dỗ hai cô cậu đang tiến đến ngưỡng dậy thì.
|
Minh Anh rất hoang mang khi con vào tuổi ẩm ương |
Những ấm ức thơ ấu, tôi không muốn lặp lại với con
Tuổi thơ tôi từng là đứa con gái rất ngoan, hiền lành và chăm chỉ. Đi học về là lao vào làm việc nhà. Mẹ đi làm về đã có cơm canh nóng sốt dọn sẵn, nhà cửa sạch bóng từ trước ra sau. Như thể nhà có nuôi một cô Tấm vậy. Đó là kết quả từ nền giáo dục “thiết quân luật” của cha tôi, người nổi tiếng khắt khe và khó tính.
Chúng tôi không được phép trò chuyện trong khi ăn, cái miệng nhai không được phát ra tiếng, học hành hay làm việc nhà phải theo thời khoá biểu nghiêm ngặt. Được đào tạo để trở thành một đứa con gái đúng chuẩn công dung ngôn hạnh, tôi không chắc mình có vui vì điều đó hay không, nhưng rõ là cha mẹ tôi khá hài lòng.
Tôi nhớ khu tập thể nơi tôi sống có cái sân chơi bé tí trên sân thượng. Với đám con nít, nó là cả một thiên đường lấp lánh. Nhưng với cha tôi thì không. Chị em tôi không được phép lên đó nếu không có người lớn theo cùng. Tôi đã ấm ức đến phát khóc khi phải len lén nhìn lũ bạn chơi đùa trong khi mình lủi thủi học bài, dọn nhà, nấu cơm. Cảm giác đó ức chế khủng khiếp. Mà lại kéo dài suốt quãng đời thơ ấu.
Mọi phản ứng tiêu cực cứ âm thầm tích tụ trong suy nghĩ của tôi, và lớn dần theo thời gian, cho đến khi cha tôi mất, thì nó chính thức bùng nổ. Tôi trở thành một đứa con gái nổi loạn và tự quyết cuộc đời theo cách của mình. Tôi nhận ra đó chính là hệ quả của việc sống theo ý người khác quá lâu. Trong khi mỗi con người đều phải sống cuộc đời của mình và chịu trách nhiệm với nó.
Khi đã có con, tôi tuyệt nhiên không là một phụ huynh giống như cha tôi, dù tôi yêu ông vô cùng. Tôi cho phép các con làm những điều con thích và hạnh phúc với điều đó. Tôi không muốn thấy con cái sống theo một hình mẫu do mẹ đặt ra.
Học cách bình tĩnh đón nhận thay đổi của con
Tuy nhiên, đôi khi tôi thấy việc thả con tự do (tuy là trong khuôn khổ), cũng ít nhiều khiến tôi bất lực, đặc biệt là khi con bước vào giai đoạn dậy thì. Cách đây vài năm, cậu cả Justin còn ôm hôn chào tạm biệt mẹ mỗi sáng đến trường, còn thích nắm tay mẹ mỗi khi dạo phố, thì bây giờ con như một chàng trai từ một nơi khác đến ở trong nhà. Mỗi khi thấy tôi không vui, trong khi con gái Valerie dịu dàng thăm hỏi, thì cậu cả lại buông một câu nhẹ bẫng: "Ơ, anh thấy mẹ vẫn bình thường mà".
Cách đây vài hôm, cô giáo gọi điện đến nhà than phiền cậu không chịu học bài, không làm bài tập, vào lớp thì luôn trong tình trạng ngái ngủ. Cô giáo hỏi vì sao, cậu bảo không hứng thú. Cậu cũng nói với mẹ là cậu quá mệt mỏi với nội quy nhà trường. Nó khiến cậu mất tự do. Dẫu biết là con đang lớn, con có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, ngày xưa tôi cũng có khác gì thằng bé đâu.
Nhưng thật sự tôi vẫn hụt hẫng. Cảm giác bất lực nhất là không thể nào hiểu được con nghĩ gì trong đầu. Tôi bảo: “Con hãy thành thật với mẹ, mà quan trọng nhất là với chính mình. Hãy nói ra những gì con đang nghĩ một cách thẳng thắn!”.
Và thế là cậu bảo: “Chính con còn không biết con muốn gì nữa. Con không thích bị hỏi quá nhiều vì con sẽ không biết phải trả lời thế nào. Con đang loay hoay tìm chính bản thân con. Nhưng con chưa tìm ra...”.
Tôi ước gì mình có thể tìm ra hoặc tôi hiểu những gì con đang trải qua, nhưng tôi không thể nào giúp con bớt loay hoay, khi con cứ chủ động xa mẹ dần và tự tìm sự an toàn trong thế giới riêng của con. Tôi chỉ nói: “Nhiệm vụ của mẹ là lo cho con ăn học, nhưng tương lai như thế nào là lựa chọn của con.
Mẹ không thể quyết định tương lai thay con. Nhưng chắc chắn là con dù tốt hay xấu thì mẹ vẫn yêu con". Cậu im lặng. Nhưng từ đó không thấy giáo viên than phiền nữa.
Sau những giọt nước mắt bất lực, tôi nhận ra, điều cần nhất của các bà mẹ chính là sự kiên nhẫn và bình tâm. Thật kiên nhẫn và thật bình tâm. Đủ để chờ tới khi con khôn lớn, tự khắc nó sẽ hiểu và thay đổi.
Tôi tin như vậy, bởi tôi, hay chính bạn, cũng đã từng đi qua những giai đoạn đầu đời nhiều hoang mang ấy rồi. Điều đó thật khó khăn, càng khó khăn hơn nếu không được cha mẹ thấu hiểu và cảm thông. Nhưng mọi thứ sẽ ổn. Bởi mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ khác.
Hồng Hạnh