Cách đây vài ngày, trên facebook của một cô gái kể một câu chuyện về trường hợp hai vợ chồng một người bạn bị tai nạn giao thông phải nhập viện. Người vợ lại đang có thai 8 tháng.
Vợ chồng đều không có người thân ở bên cạnh nên cuối cùng cô gái này phải ký vào hồ sơ mổ cấp cứu của bạn. Bác sĩ hỏi cô rằng nếu có gì bất trắc thì cứu con hay cứu mẹ? Cô gọi điện hỏi mẹ chồng của người bạn bị nạn. Và câu trả lời của người mẹ, theo như miêu tả của cô chủ nhân facebook là giọng run run: “Cứu mẹ con nhé!”.
Chỉ một dòng đó thôi mà khiến trái tim tôi chấn động đến mấy ngày.
|
Ảnh chụp từ FB. |
Nhiều tháng nay, nhà nhà, người người theo dõi bộ phim Sống chung với mẹ chồng. Những tình huống, những câu chuyện về mối quan hệ bất hòa giữa mẹ chồng và nàng dâu nhân đó cũng nở rộ trên các diễn đàn, các trang báo. Luôn luôn là như vậy, định kiến từ muôn đời, mẹ chồng và nàng dâu mấy khi yêu thương nhau, đã đành. Mối quan hệ luôn đầy xung khắc, mâu thuẫn, khó chịu. Thậm chí ngay cả giữa những người có hiểu biết, có văn hóa, có tri thức, những vấn đề vẫn luôn ngấm ngầm bên trong trực chờ bùng nổ khi có cơ hội.
Trong tình huống xảy ra này, còn xuất hiện thêm một người thứ ba nữa, người đó là cháu bé trong bụng cô con dâu. Đó là một điều chưa ra đời đã sẵn được yêu thương, được mong chờ và chắc chắn là được ưu tiên chọn lựa đối với nhiều người, trong tình cảm riêng tư. Nhưng người mẹ chồng ấy đã quyết định ngay không hề lưỡng lự: chọn con dâu.
Tôi hiểu rằng phút giây quyết định ấy với bà khó khăn đến thế nào. Tôi hiểu rằng trái tim bà đau đớn đến thế nào khi nói ra điều quyết định ấy. Bởi có nghĩa là bà phải đồng ý trong trường hợp bất trắc, từ bỏ đứa cháu máu mủ ruột rà của bà để giữ lại mạng sống cho con dâu, cô gái nếu xét về huyết thông chẳng có chút gì liên quan đến bà. Cô gái ấy về làm dâu bà chắc chắn đã phải được trên 8 tháng, chưa hẳn đã là đủ đầy hơn 200 ngày hòa thuận, vui vẻ. Thế nhưng bà quyết định chọn con dâu.
|
Ảnh chụp từ facebook. |
Bạn có thể nói rằng đó là quyết định lý trí. Rằng ai vào trường hợp ấy cũng sẽ quyết định như vậy mà thôi. Bởi còn con dâu rồi thì sẽ còn cháu… không hẳn là như vậy, tôi nghĩ là thế. Nếu một trái tim tràn đầy ích kỷ, chỉ nghĩ duy nhất cho bản thân mình, gia đình mình, bà có thể chọn cháu vì đó mới là huyết thống của bà, là tương lai của gia đình bà, một đứa cháu quý giá biết bao nhiêu. Còn cứu con dâu, bỏ đi đứa cháu, biết đâu rồi sau tai nạn, có thể điều gì đó xảy ra khiến con dâu bà sẽ không có cháu nữa. Có thể có đến hàng nghìn kiểu suy tính khác nhau lướt qua đầu người mẹ, người bà kia. Nếu rất lý trí và suy tính, bà có thể yêu cầu cô bạn cho bà vài phút để suy nghĩ, để bàn bạc với gia đình. Thế nhưng bà quyết định ngay, không hề suy nghĩ: “Cứu mẹ con nhé!”.
Tôi nghe trong câu trả lời ấy cả sự cương quyết, dứt khoát, nhanh chóng, cả sự dịu dàng, nhẹ nhàng tình nghĩa, cả nỗi đau đớn, xúc động của một người mẹ, người bà. Chọn lựa của bà không dễ dàng với bất cứ một ai. Chỉ một câu nói đó, một câu chuyện nhỏ đó khiến tôi lại tiếp tục tin vào những mẹ chồng tuyệt vời và những con dâu tuyệt vời, khi người ta đến với nhau, gắn bó với nhau bằng những tình cảm chân thành, yêu thương, cảm thông, người ta sẽ trở thành máu mủ ruột rà hơn cả máu mủ ruột rà. Đừng mất lòng tin vào những tình cảm tốt đẹp luôn có thể có trên đời nếu ta thật sự thương yêu, bao dung và sẵn sàng tiếp nhận.
|
Ảnh internet. |
Câu chuyện kết thúc có hậu. Vào lúc 2 giờ sáng, đứa bé đã ra đời. Tiếng khóc của cậu bé dũng cảm vang vang hành lang bệnh viện. Người mẹ vẫn tiếp tục được phẫu thuật. Và cô đã sống. Tôi cứ nghĩ rằng sau này, khi được nghe kể về câu chuyện ấy, chọn lựa ấy của mẹ chồng, chắc chắn nước mắt của người mẹ sẽ chảy. Chắc chắn rằng sau này họ sẽ yêu thương nhau như người máu mủ ruột rà, bởi cô gái sẽ hiểu rằng, có thể, trong những tích tắc phút giây nào đó, mẹ chồng đã là người thứ 2 sinh cô ra trên đời này. Và chàng trai khi lớn lên sẽ yêu thương và cảm ơn bà nội đã quyết định giữ mẹ của cậu lại cho cuộc sống của cậu hôm nay.
Bạn có thể đọc được biết bao câu chuyện cảm động về những yêu thương, hy sinh, chọn lựa trên đời này. Những câu chuyện hay ho, đẹp đẽ và trở thành hình mẫu ấy đôi khi vẫn rất xa vời, như là chuyện để… làm mẫu mà thôi, làm mẫu cho những suy nghĩ, cho những cách sống xã hội. Thế nhưng hôm nay tôi thấy vui biết chừng nào khi được chia sẻ với bạn một câu chuyện có thật, gần gũi, xảy ra bên cạnh cuộc sống của chúng ta. Nó chẳng được báo đài hay nhà văn nào biết đến mà kể lại, mà gặp, mà trò chuyện, phỏng vấn. Nó là những người đi ngang qua chúng ta, nhẹ nhàng rồi đi hút đâu đó xa xôi, nhưng khiến ta cứ đừng nhìn lại theo người ấy bằng sự kính trọng và yêu thương, để rồi nghĩ: cuộc sống này đẹp biết bao nhiêu.
Thanh Hà