Cúp điện, lại sáng tình người

21/06/2023 - 19:39

PNO - Cuộc sống của những ngày cúp điện có không ít bất tiện, phiền toái, nhưng đâu đó như ở ngõ tôi vẫn đầy ắp sự sẻ chia và sáng rạng tình người.

Ảnh mang tính minh họa - Internet
Ảnh mang tính minh họa - Internet

Sáng sớm, loa phát thanh của tổ dân phố thông báo trưa nay lại cúp điện. Mẹ tôi vội sửa soạn nấu cơm. Mẹ nấu dư hơn ngày thường và tôi biết đó là phần cơm dành cho cụ Hinh. Cụ là hàng xóm nhà tôi, cụ ông vừa mất năm ngoái, nhà có mỗi cô con gái lại lấy chồng xa. Tuổi cao, tai nghễnh ngãng nên hôm rồi cúp điện có thông báo trên loa cụ chẳng nghe. Chiều, mẹ tôi qua nhà, thấy cụ đang xúc cơm nguội từ tối qua, rưới chút nước mắm ăn. Mẹ tôi cứ áy náy mãi.

Hôm đầu cúp điện, sinh hoạt của nhiều gia đình trong ngõ nhà tôi bị đảo lộn. Chú Thông - sát nhà tôi - bị tai nạn giao thông mới ở viện về được vài ngày, vết thương chắc vẫn còn đau. Trời nắng nóng, vợ chú đẩy chú ra ngồi trước cửa nhà, tay cầm bìa các tông quạt liên hồi. Đứng bên nhà trông sang, ba tôi bảo mẹ tôi: “Nhà mình có 2 cái quạt tích điện, mang cho cô chú ấy mượn 1 cái”. Mẹ tôi không chút ngần ngừ, tay xách quạt, lấy túi cam mua từ sáng mang sang.

Xóm tôi có nhóm Zalo chung, chốc chốc lại thấy tin nhắn. Người thì hỏi xin đá lạnh để pha nước uống, người xin nước sôi để nấu mì vì nhà dùng bếp từ, cúp điện, không nấu được cơm ăn. Hỏi xin đá, xin nước nhưng có khi lại được cho cả xôi, chè, cháo, trái cây… ăn qua bữa. Nhà bác Thủy bán tạp hóa có cái máy phát điện, bác ới trên nhóm những ai nhà có con nhỏ, người già thì mời qua nhà bác tá túc. 1 người hỏi, 3, 4 người trả lời, cứ rôm rả cả lên.

Trước cửa nhà tôi có 2 cây cổ thụ, kê mấy cái ghế đá. Những hôm cúp điện, các bà, các mẹ ra ngồi hóng mát rồi mang rau ra lặt, mang sấu ra cạo vỏ… Hết chỗ trên ghế thì rút dép ra kê, ngồi bệt dưới đất. Người này làm đỡ người kia. Ngày thường có điện, đi làm về thì dường như ai ở nhà nấy bật ti vi hoặc lướt điện thoại. Cùng ngõ, gần nhà nhưng có khi cả tháng không thấy mặt nhau. Cúp điện thành ra lại có dịp tụ họp rồi tám đủ thứ chuyện. 

Chập choạng tối, vẫn chưa có điện. Các cặp vợ chồng trẻ dẫn con đi lượn phố, siêu thị thi thoảng lại đưa lên nhóm vài ba tấm hình rồi hài hước hỏi: “Điện đã về “bản” chưa các bác ơi?”.

1 chiếc xe hơi bật xi nhan rồi quẹo vào ngõ nhà tôi. Cô con dâu của bác Túc hạ cửa kính chào mọi người rồi đi ngược lên ngôi nhà có cánh cổng sơn xanh. Mẹ tôi nhìn theo, nói: “Ông bà Túc ăn ở hiền lành nên phúc lớn, có được cô con dâu thơm thảo, cứ hôm nào mất điện là đích thân lái xe lên đón ba mẹ chồng về nhà ăn uống, nghỉ dưỡng rồi mai lại đưa về để ông bà còn sinh hoạt câu lạc bộ. Có hôm ông bà không chịu đi, con dâu gọi shipper mang đồ ăn đến tận nhà”.

Chị Bằng chìa tin nhắn cho mọi người xem vừa tìm được được chỗ bán quạt tích điện uy tín, giá cả hợp lý. 3, 4 bác đăng ký mua cùng. Câu chuyện đang xôm tụ thì bác Phương thở dài: “Có khi tôi cũng phải mua 1 cái. Mới cúp điện có mấy tiếng mà vợ chồng chúng nó đã kêu như vạc rồi cắp nhau đi ăn nhà hàng, lại còn bảo đêm không có điện thì thuê nhà nghỉ. Đâu như thời xưa của mình, cả đời sống với đèn dầu, bếp củi… một nách 3 đứa con, quần quật quanh năm, suốt tháng mà có kêu ca than phiền gì đâu”.

Mẹ tôi lại lựa lời an ủi rồi mang nồi chè đậu đen nấu từ hồi chiều múc cho mỗi người 1 chén. Cậu em rể tôi xung phong đi mua đá lạnh. Nhoắng một cái, nồi chè to đùng đã hết nhẵn. Điện đã sáng trở lại mà những câu chuyện vẫn còn râm ran.
Cuộc sống của những ngày cúp điện có không ít bất tiện, phiền toái, nhưng đâu đó như ở ngõ tôi vẫn đầy ắp sự sẻ chia và sáng rạng tình người. 

Thu Hoàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI