Diễn đàn: Hôn nhân “mắc kẹt” - đâu là lối thoát?

Cuốn sổ hộ khẩu

06/09/2024 - 14:26

PNO - Bị phản bội, nhưng mẹ tôi quyết không ly hôn, có thể mẹ nghĩ đó là cách mẹ bảo vệ tài sản cho các con một cách trọn vẹn nhất. Còn ba có ý định ly hôn hay không tôi cũng không rõ.

Hôn nhân bế tắc là thực trạng khá phổ biến trong đời sống xã hội hiện nay. Hay nói cách khác, nhiều cặp vợ chồng đang “mắc kẹt” trong hôn nhân ở nhiều mức độ, tính chất riêng. Chất lượng hôn nhân xấu không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của vợ chồng mà cả con cái.

Báo Phụ nữ TPHCM mở diễn đàn Hôn nhân “mắc kẹt” - đâu là lối thoát? nhằm chia sẻ đến bạn đọc những bài viết của người trong cuộc, qua trải nghiệm, mỗi người có cái nhìn, cách xử lý để tìm lối ra cho hôn nhân, cho cuộc đời mình.

Bài viết cho diễn đàn xin bạn đọc gửi đến email: toasoan@baophunu.org.vn.

Thỉnh thoảng, tôi có chút gợn buồn vì nhìn vào sổ hộ khẩu của gia đình, mẹ vẫn là vợ của ba, nhưng thực tế, từ bao giờ tôi không còn nhớ nữa, họ đã có cuộc sống riêng. Ba sống yên vui bên một phụ nữ khác; mẹ thì vẫn ở vậy, với những niềm vui của riêng mình.

Cho đến hiện tại, ba mẹ tôi vẫn là vợ chồng trên pháp luật - Ảnh do nhân vật cung cấp
Cho đến hiện tại, ba mẹ tôi vẫn là vợ chồng trên pháp luật - Ảnh do nhân vật cung cấp

Trong ký ức tuổi thơ, tôi không quên sự ngưỡng mộ của những người hàng xóm dành cho tình yêu của ba mẹ. Có với nhau 8 người con, trai gái có đủ, lúc nào 2 người cũng cùng nhau làm việc, đi đâu cũng có nhau. Xưa, ba mẹ tôi gọi nhau là “mình”. Dù còn nhỏ, tôi không hiểu xưng hô vậy có ý nghĩa gì, tôi chỉ biết, mỗi khi nghe ba mẹ gọi nhau tiếng “mình”, tôi cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp mà họ dành cho nhau. Tôi cũng rất hạnh phúc khi được sống trong một gia đình lớn, có ông bà, ba mẹ, anh chị em luôn vui vẻ, hòa thuận… Tóm gọn trong 2 từ: “trọn vẹn”.

Ba tôi là con trai duy nhất trong nhà nội. Đó là lý do tôi có đến 8 anh chị em. Mẹ sinh lần lượt 5 đứa con gái. Đến khi sinh được anh trai tôi, bên nội lại khuyên sinh thêm vì không muốn cháu mình rơi vào tình cảnh “độc đinh” như ba.

Vậy là mẹ tiếp tục mang bầu. Mẹ sinh thêm chị gái tôi, đến tôi cũng là con gái, cuối cùng mới “tòi” ra được thằng Út. Dù nhà nội có khắt khe, ông bà có “trọng nam khinh nữ” thì chị em tôi vẫn có chỗ dựa là ba - người luôn yêu thương chúng tôi như nhau chứ không hề có sự phân biệt. Có khi tôi còn cảm nhận được, ba ưu tiên bọn con gái hơn, vì 2 thằng con trai đã được nội thương yêu hết mực. Hạnh phúc những tưởng tròn đầy, nhưng cuộc đời luôn có những bất ngờ.

Từ khi ông nội qua đời, chưa tròn năm thì bà nội cũng đi theo ông. Không lâu sau đó, anh em tôi được ba tôi yêu cầu phải gọi một người phụ nữ khác là mẹ. Cũng từ đó, những cử chỉ yêu thương thay bằng những cuộc cãi vã, xô xát diễn ra liên tục giữa ba và mẹ tôi. Kèm theo đó, tất nhiên cũng chẳng còn sự quan tâm nào ba mẹ dành cho con cái. Đột nhiên, chúng tôi thiếu vắng tình thương từ cả 2 phía, đến mức tôi phải xin nghỉ học 1 năm, rời xa gia đình vì không chịu nổi cú sốc này.

Đám cưới luôn là niềm ao ước của mọi cô gái, nhưng nghĩ đến sự gượng gạo của ba mẹ khi phải tham dự, tôi lại chạnh lòng - ẢNH MANG TÍNH MINH HỌA: CANVA
Đám cưới luôn là niềm ao ước của mọi cô gái, nhưng nghĩ đến sự gượng gạo của ba mẹ khi phải tham dự, tôi lại chạnh lòng - Ảnh mang tính minh họa: Canva

Đến giờ, khi đã trôi qua rất nhiều năm, tôi vẫn không thể hiểu nổi lý do vì sao từ một cặp vợ chồng đang rất vui vẻ, hạnh phúc lại chẳng còn có thể đi chung đường. Họ chẳng muốn làm việc gì cùng nhau nữa, kể cả thủ tục ly hôn.

Bị phản bội, nhưng mẹ tôi quyết không ly hôn, có thể mẹ nghĩ đó là cách mẹ bảo vệ tài sản cho các con một cách trọn vẹn nhất. Còn ba có ý định ly hôn hay không tôi cũng không rõ. Anh em tôi chỉ biết, chúng tôi không được phép nhắc đến mẹ khi nói chuyện với ba. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc, mẹ cũng không tâm sự gì với các con. Cảm xúc mẹ thế nào, chúng tôi không chạm tới được.

Tôi chưa bao giờ hỏi họ bất cứ câu gì về nhau. Tôi cũng giấu đi sự vụn vỡ trong lòng từ sự tan vỡ này. Khi các anh chị của tôi làm đám cưới là những lần hiếm hoi ba mẹ xuất hiện cùng nhau sau ngần ấy năm. Nhưng tuyệt nhiên mỗi người nhìn về một hướng, không một lần nhìn nhau, dù đứng cùng khung hình.

Nhiều người thân quen hay hỏi sao đến giờ tôi vẫn chưa cưới. Tất nhiên, là phụ nữ, tôi khao khát và luôn nghĩ về một lễ cưới ngọt ngào, ấm áp của riêng mình. Nhưng nghĩ đến sự gượng gạo của đấng sinh thành khi phải dự tiệc cưới của con cái, tôi lại thôi. Tôi tin rằng, lễ cưới chỉ nên nằm trong suy nghĩ của tôi - nơi tôi được thỏa sức sắp xếp mọi thứ, từ vị trí đứng cho đến biểu cảm của từng người thân yêu, bởi thực tế sẽ rất khác so với những gì tôi mong đợi.

Tôi chưa bao giờ ước ba mẹ quay lại với nhau. Tại sao ư, vì chắc chắn họ sẽ không vui, vì hiện tại ai cũng có niềm vui của riêng mình. Mỗi khi cần dùng đến sổ hộ khẩu, tôi có thói quen đọc từ đầu đến cuối tên và mối quan hệ của các thành viên trong gia đình và lần nào cũng chạnh lòng khi trong cuốn sổ vô tri vô giác ấy, chủ hộ vẫn là ba tôi, còn vợ chủ hộ vẫn là mẹ tôi.

Châu Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI