Cưới tôi về là mẹ chồng cho người làm nghỉ việc, và xem tôi như kẻ ăn người ở

03/11/2022 - 08:56

PNO - Mẹ em là người tử tế, chồng em cũng vậy, thế nhưng có lẽ không ai tự đặt mình vào trường hợp của em và hiểu những nỗi khổ của em.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Cách đây sáu năm, khi em đi lấy chồng, mẹ em - một nhà giáo - đã căn dặn em hãy sống tốt với nhà chồng, thương yêu cha mẹ chồng, anh chị em chồng như người ruột thịt, thì sẽ được yêu thương lại như thế.

Sáu năm em cố gắng hết sức làm theo lời mẹ dạy. Trong nhà trên dưới em đều nhường nhịn, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ. Ngày lễ ngày Tết em đều có quà cho cha mẹ, anh chị em trong nhà. Thế nhưng, em chưa từng được họ thương yêu lại.

Em đi làm về trễ, họ để cơm cho em như cho người làm ăn. Hở chút là họ cạnh khóe, xiên xỏ, móc méo. Con gái họ, họ coi như vàng như bạc, còn em, họ coi như kẻ ăn người ở. Mà thật ra em cũng giống người ăn kẻ ở vì vừa cưới em về là họ cho người giúp việc nghỉ làm. Bao nhiêu việc của người giúp việc, họ chuyển cho em làm hết.

Em còn chịu đựng cuộc sống ở đây là vì chồng em tuy nhu nhược, yếu đuối, nhưng rất thương em. Em thấy những lúc anh đứng ra bảo vệ em, phải chịu đựng sự chì chiết của mẹ chồng và các em chồng mà thương. Anh thường động viên em, ráng chút xíu nữa, anh sẽ tìm cách để hai đứa ra ở riêng.

Em biết là anh hứa thế thôi, chứ chuyện khó bằng trời. Tụi em thì chưa có tiền, hai cô em dâu đều chuẩn bị lấy chồng và nói sẽ ở riêng. Nhà đi hết thì mẹ chồng em lấy ai mà hầu hạ và hành hạ.

Thế nhưng mỗi khi em kể chuyện với mẹ em thì mẹ em lại đều khuyên em: cứ sống tử tế với nhà chồng thì rồi họ cũng sẽ có lúc nhận ra mà đối xử tử tế với mình. Em ức chế quá chị ạ. Nhiều lúc chỉ muốn phản kháng, bỏ nấu ăn, bỏ dọn nhà, bỏ giặt giũ và không vâng dạ, chịu nhịn nữa. Có được không chị?

Hoàng Lan

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Hoàng Lan thân mến,

Ông bà mình có câu: "Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Nghĩa là tùy người ở cạnh mình, tử tế với mình thì mình tử tế lại, còn xấu xa với mình thì mình không phải xấu xa lại nhé, mà là có cách cư xử cho phù hợp.

Tất nhiên, làm mình khổ sở lại không phải Bụt, mà cũng chẳng phải ma. Họ là những người thân của chồng mình. Có nghĩa là mình không thể đối xử với họ theo kiểu "công bằng" như thế được, bởi nếu mình "ăn miếng trả miếng" với họ, thì chồng mình sẽ đau lòng lắm.

Tuy nhiên, sáu năm cũng đã là một khoảng thời gian quá dài và sự chịu đựng của con người có giới hạn. Hạnh Dung không khuyên em đối xử bớt tử tế lại, mà là vừa tử tế, đàng hoàng thực hiện những nghĩa vụ của dâu con, vừa thẳng thắn, mạnh mẽ bảo vệ bản thân mình, không để ai xúc phạm mình, chà đạp mình.

Nhưng có lẽ, còn tốt hơn nữa nếu như em và chồng có thể thu xếp để ở riêng được. Dù có thể không quá xa để vẫn đi về chăm nom gia đình chồng trong khả năng có thể, vừa không bị chèn ép, ngược đãi bất kỳ lúc nào mà người ta muốn.

Làm được như thế, em vừa có thể bảo vệ mình, vừa không phải làm trái lời mẹ dặn, cũng không làm cho chồng phải đau lòng, khó xử.

Mẹ em là một người vô cùng tử tế, chồng em cũng vậy, thế nhưng có lẽ không ai tự đặt mình vào trường hợp của em và hiểu những nỗi khổ của em. Cho nên, em phải tự bảo vệ mình trong một mức độ vừa phải, cho phép.

Có lẽ nếu em không quá tử tế, mà bắt đầu biết phản kháng một cách bình tĩnh, chững chạc và đàng hoàng, nhà chồng sẽ biết rằng đến lúc họ cũng phải tử tế với em.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn 

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Trương Mỹ Hương 05-11-2022 07:07:16

    Mình thấy rất lạ lùng, có nhiều gia đình cưới dâu về là xem như vừa tuyển một giúp việc nhà, bỏ tiền ra nên hành hạ cho bõ ghét. Bạn đã làm dâu sáu năm cũng đủ rồi, nên bàn bạc với chồng ra riêng, anh ấy tính hiền lành, nhu nhược mà bạn không quyết định chắc muôn đời phải làm dâu trong đắng cay. Cứng rắn lên bạn nhé.

  • Ngoc Hanh 03-11-2022 20:29:36

    Thấy thương em gái, mạnh mẽ lên, ra riêng, không có nhà thì thuê nhà. Sự chịu đựng sáu năm là quá dài, quá đủ. Nếu không ra riêng sớm, tôi e rằng một ngày sự chịu đựng bùng nổ thì còn tệ hại hơn, phá hỏng hết tất cả sáu năm qua. Nếu là em gái tôi, tôi đã khuyên em mình ra riêng từ năm đầu tiên. Hãy trân trọng và yêu thương mình trước khi đòi người khác phải yêu thương mình.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI