Cưới nhau 8 năm mà vẫn chưa có con, với nhiều cặp vợ chồng khác có lẽ là địa ngục, nhưng với cặp đôi Minh Phượng và Trung Hiếu thì khi chưa đủ duyên thì con chưa thể tới. Và việc của họ đơn giản là sống thật vui vẻ trong những ngày tháng hạnh phúc hôn nhân của vợ chồng son.
Con cái cho ta niềm vui, nhưng không phải vì không có nó mà ta buồn
Chuyện tình anh chị bắt đầu thật thú vị từ những buổi chiều đá cầu tại công viên Gia Định, lúc đó anh chị đá cầu chung vòng tròn nhưng không có cơ hội nói chuyện nhiều cùng nhau, thỉnh thoảng anh đi nhặt cầu gần chị thì tranh thủ hỏi một câu “tối nay em có đi dạy không”, vì lúc đó còn sinh viên và chị có đi dạy thêm mỗi buổi tối. Anh hỏi mãi thì cũng có ngày chị rảnh và thế là anh hồi hộp rủ chị đi cà phê và bắt đầu hẹn hò từ dạo đó.
Càng tiếp xúc và nói chuyện với nhau, anh càng thấy phải lòng cô gái miền Trung xinh đẹp, nhỏ nhẹ, hiền lành, học giỏi và chịu khó làm thêm này. Thậm chí sau này về chung mái nhà anh cũng khá ngạc nhiên, không hiểu vì sao một cô gái nhỏ nhẹ như thế lại làm trong ngành liên quan đến thuế, kế toán, đối diện với các cơ quan thuế thì lại đầy sự mạnh mẽ và cương quyết.
Cứ thế, anh theo đuổi chị và hai người trở thành một cặp đôi có thể gọi là trời sinh vì hợp nhau đến từng sở thích, yêu thương, chiều chuộng nhau đến mức ai cũng thấy ganh tị. Đám cưới của 2 người như là một điều gì đó tất yếu sẽ đến cho một tình yêu đầy mãnh liệt.
|
Và đám cưới như một điều tất yếu cho tình yêu mãnh liệt. |
Nhưng, hạnh phúc vốn dĩ không tròn. Mãi mà anh chị chẳng thể có con, dù đã 6, 7 năm không hề kiêng cữ. Thời gian đầu, chị cũng bị khá nhiều áp lực từ phía gia đình, bà con dòng họ, đặc biệt là mẹ chồng. Mong ngóng có một đứa cháu nên bà lúc nào cũng hỏi han, gửi gắm thuốc men vào cho vợ chồng chị uống. Anh chị cũng đi khám và xét nghiệm nhiều nơi, dù kết quả đều là bình thường nhưng hạnh phúc làm ba mẹ mãi mà anh chị vẫn chưa một lần chạm tới.
Thời gian đầu, chị vẫn thường thẳng thắn hỏi anh muốn như thế nào để hai bên cùng quyết định, vì chị muốn rõ ràng và cả hai nên có trách nhiệm với nhau. Chấm dứt hay tiếp tục sống cùng nhau? Dồn hết tài sản để đi thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm, hay xin con nuôi? Song, anh lúc nào cũng cười hiền lành và nói: “Anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình, còn các phương pháp để có con hay xin con nuôi thì lúc nào cả hai sẵn sàng mình sẽ tính tiếp. Với anh hiện tại chúng mình vẫn rất hạnh phúc đó thôi.”
|
Anh chị rất thích đi du lịch cùng nhau. |
Có khá nhiều cặp vợ chồng khi gặp phải tình cảnh như anh chị, cuộc sống của họ chỉ là những tháng ngày căng thẳng, mệt mỏi vì quá mong chờ, quá hi vọng vào việc có một đứa con. Tất cả tâm trạng hầu như đặt hết cả vào những lần cấy thai, hồi hộp, lo lắng, thất vọng, buồn bã. Có những người phải bán hết nhà, tài sản để chạy chữa, dù đã ở vào tuổi xấp xỉ 40. Nhiều người còn chạy trốn việc mình chưa có con, coi như đó là điều đáng xấu hổ, bất hạnh trong cuộc hôn nhân của họ.
Nhưng không giống như họ, vợ chồng chị coi con cái như một món quà của tạo hóa, khi chưa đủ duyên nợ thì nó chưa thể tới. Và việc của họ đơn giản là sống thật vui vẻ trong những ngày tháng hạnh phúc hôn nhân của vợ chồng son.
Anh chị vui vẻ đối diện với việc mình chưa có con, và cũng không bất chấp bằng mọi giá để có được một đứa con. Anh chị đã quan niệm rằng, đâu nhất thiết phải có con thì mới vui, cuộc sống này là của mình, vui hay buồn là do mình quyết định.
Vẫn tràn đầy hạnh phúc trong ngôi nhà chưa có tiếng trẻ thơ
Cách đây mấy năm, chị nghỉ việc và lần đầu tiên ra lập một công ty chuyên dịch vụ về báo cáo thuế cho doanh nghiệp. Sau đó, anh cũng nghỉ việc và về nhà cùng phụ chị xây dựng công ty. Thời điểm đó, khá nhiều người xì xào, thậm chí cả người thân của anh chị cũng nói, con cái thì không lo chữa chạy, làm việc rồi tiền để cho ai, sau này ai cũng sẽ hỏi anh chị có bao nhiêu đứa con chứ có hỏi mình có bao nhiêu cây vàng, bao nhiêu ngôi nhà đâu...
Chị nghe, cười trừ và không mấy bận tâm, bởi chị nhận ra, quan trọng nhất trên cuộc đời này là sống cho chính mình, làm việc cho chính mình, chứ không phải sống và làm việc vì suy nghĩ của một ai khác. Điều quan trọng là anh chị cùng hiểu và hết lòng yêu thương nhau.
|
Dù chưa có con, nhưng hôn nhân của anh chị vẫn ngập tràn niềm vui. |
Cuộc hôn nhân của anh chị vẫn tràn ngập màu sắc lãng mạn và vui vẻ. Ngoài công việc, họ thường xuyên chở nhau đi chơi, đi gặp gỡ bạn bè và đi cùng nhau đi du lịch. Hằng tuần, vẫn như thói quen thuở trước, anh chở chị đi chơi đá cầu, đi đến các rạp xem những bộ phim mà chị thích. Những ngày lễ, sinh nhật hay kỷ niệm anh vẫn tặng quà cho chị và một điều dễ thương mà chị bật mí đó là anh chị có thói quen nắm tay nhau kể cả trong giấc ngủ.
|
Anh chị vẫn có thói quen nắm tay nhau khi ngủ. |
“Không quan trọng cuộc sống của bạn có khác biệt hay không, quan trọng là bạn có thấy hạnh phúc với chính cuộc đời mình hay không? Mạnh dạn đối diện và tự hào vì những điều mình đang có. Hạnh phúc trong hôn nhân được vun đắp từ chính các bạn, chứ không phải từ những điều thuộc về ngoại cảnh hay khuôn mẫu của bất cứ xã hội nào!
Khánh Mai