Tôi cưới chồng năm 24 tuổi, đến nay đã được 10 năm và có một con gái 9 tuổi. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ cuộc hôn nhân dài rộng thế thì tôi sẽ phải là người đàn bà rất hạnh phúc. Nhưng trái lại, đó lại là khoảng thời gian dài đằng đẵng trong tấn bi kịch của cuộc đời tôi, khi phải chung sống với một người chồng mắc bệnh “nghiện ngoại tình công sở”.
Tôi từng nghe nhiều dấu hiệu ngoại tình như giờ giấc đi làm thất thường, đêm thức khuya ôm điện thoại, nói dối về giờ làm thêm, thay đổi thái độ với vợ con, áo quần xộc xệch… Nhưng chồng tôi thì ngược lại, anh tinh vi đến mức tôi không thể nào nghi ngờ được. Đó là sáng và chiều đều đi về rất đúng giờ, áo quần lúc nào cũng thẳng thớm tinh tươm, người chưa bao giờ có mùi lạ và vẫn cư xử với vợ con rất đúng mực.
|
Ảnh minh họa |
Tôi chỉ được biết sự thật khi một chị đồng nghiệp của chồng tôi nhắn một tin: “Em ơi, em để ý chồng mình kỹ hơn đi!”. Có lẽ vì tội nghiệp tôi suốt ngày ở nhà cơm nước hầu chồng, lại vất vả con nhỏ mới hơn 2 tuổi nên chị ấy đã báo động như vậy. Hóa ra, cả cơ quan đều biết chồng tôi và cô nhân viên hành chính của công ty đi lại với nhau đều đặn cả 2 năm nay, kể từ khi tôi có bầu mà không ái dám nói gì. Mỗi buổi trưa, họ đều cùng ra ngoài đi ăn rồi đi nhà nghỉ để giải tỏa, xong xuôi ai làm việc nấy. Tối về, họ không bao giờ liên lạc với nhau vì đều có gia đình riêng.
Khi phát hiện ra chuyện này, tôi cảm giác mình không thể sống nổi nữa. Nhưng rồi chồng tôi lại van vỉ, xin lỗi và giải thích rằng: “Vì em bầu bí và sinh con, anh có nhu cầu cao mà không biết làm thế nào nên mới trót dại.” Tôi vì con, đã im lặng tha thứ và nghĩ một phần lỗi cũng là do mình khi đã không để ý đến việc chiều chồng hơn.
Rồi chồng tôi chuyển sang một ban quản lý dự án khác để làm việc, hứa hẹn sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô đồng nghiệp cũ. Nhưng nào ngờ, chồng tôi dường như đã nghiện những cuộc vui chớp nhoáng ban trưa nên rất nhanh chóng đã lại ngựa quen đường cũ. Anh “bắt sóng” ngay được với một đối tác trong lần đầu tiên hẹn gặp để nộp hồ sơ nhà thầu. Rồi cứ đều đặn một tuần ba bữa, chồng tôi đánh xe đến cơ quan của nhân tình, cách khoảng 4 cây số để đưa đón nhau đi café, xem phim rồi vào khách sạn.
Mọi cuộc hẹn đều diễn ra trong khoảng 2 -3 tiếng đồng hồ buổi trưa. Tôi lại ngu ngơ không hề biết gì đến chuyện này cho đến khi phát hiện ra việc chồng tôi có một chiếc điện thoại nữa thường giấu trong túi áo mưa để trong cốp xe. Hôm đó, tôi mượn xe chồng để chạy ra chợ mua ít đồ. Trời mưa bất chợt, tôi lấy áo mưa ra mặc và đã lại phát hiện ra sự thật quá đắng cay.
Trong điện thoại ấy ngoài những tin nhắn hẹn giờ gặp gỡ thì còn có cả những tin nhắn chat sex thật sự kinh khủng mà tôi không nghĩ là chồng mình có thể hào hứng tham gia như thế. Tôi thấy kinh tởm chồng vô cùng. Khi về nhà đã làm um mọi chuyện lên những mong có thể giải thoát được.
|
Ảnh minh họa |
Nhưng chồng tôi tiếp tục lặp lại bài cũ, quỳ xuống van xin tôi đừng chia tay. “Anh chỉ yêu một mình em thôi! Chuyện với cô ta chỉ là vì anh bị cám dỗ. Anh bị gài bẫy để duyệt hồ sơ rồi cứ thế cô ta không buông tha cho anh, liên tục bắt anh phải chiều vì nếu không sẽ nói hết tất cả với em. Xin em đấy, cho anh một cơ hội sửa chữa nữa thôi!”. Tôi cảm giác uất nghẹn, không thể thở được. Tim tan nát như có ai bóp vụn. Tôi không biết phải làm gì nữa cả. Đành cứ thế im lặng trong 1 tuần để suy nghĩ. Đôi khi nhìn nụ cười thơ ngây của con gái mới 5 tuổi, tôi lại thấy đau lòng. Để rồi lại không dám ly hôn.
Tôi quá yếu mềm, dung thứ thêm một lần nữa. Tôi bắt chồng phải gọi điện cho nhân tình ngay trước mặt mình và thề phải cắt đứt hoàn toàn.
Cho đến nay đã là 3 năm, chồng tôi trong khoảng thời gian ấy luôn cố gắng để bù đắp cho mẹ con tôi. Anh thường đưa hai mẹ con ra ngoài đi chơi vào mỗi cuối tuần. Tối tối về nhà đều chong đèn cùng con học bài. Và không có biểu hiện khả nghi nào. Chỉ duy nhất có tôi là luôn sống trong đề phòng, lo sợ và ám ảnh bởi những chuyện cũ mà không tài nào thoát ra được.
|
Ảnh minh họa |
Anh thường trách tôi hay suy diễn: “Anh biết lỗi thật sự rồi và đang tìm cách để chuộc lỗi đây, em không thấy sao?”. Nhưng tôi nào ngờ, là anh chỉ đang tìm cách để có một vỏ bọc hoàn hảo hơn để tôi không thể phát hiện ra được cơn nghiện ngoại tình của anh vẫn đang được thỏa mãn đều đặn mỗi ngày.
Đó là ngày tôi như chết đứng khi có một cô gái gọi điện đến tận nơi, xin tôi ý kiến: “Chị ơi, em có bầu với chồng chị rồi. Em mới chỉ là sinh viên thực tập, được phân vào cơ quan của anh. Anh bắt em bỏ con vì nếu không gia đình anh sẽ tan nát. Em sợ lắm, em không biết làm thế nào nữa cả! Chị cho em lời khuyên được không?”.
Cuộc điện thoại sét đánh ấy như giáng cho tôi một đòn mà không thể gượng dậy được nữa. Cô gái ấy ngây thơ quá, còn gọi điện cho tôi để xin lời khuyên cơ đấy. Mà thậm chí tôi cũng không biết nên khuyên chính mình điều gì ư?
Tôi thật sự kinh tởm, rùng mình khi nghĩ đến cái vỏ bọc hoàn hảo mà anh vẫn có thể tạo ra được sau những buổi trưa lên giường với người tình công sở.
Cuối cùng, tờ đơn ly hôn là tất cả những gì mà tôi để lại, trước khi dắt con về nhà ngoại. Lẽ ra tôi nên làm điều này sớm hơn.
Thảo Linh