Cuối năm mặc vợ đầu bù tóc rối, chồng 'việc nhà thì nhác việc chú bác lại siêng'

09/02/2018 - 16:40

PNO - Đã vậy, năm ngoái, tôi phải một mình nấu nướng, rửa dọn liên tục cả năm ngày tết bởi nhà anh nhậu liên miên, từ sáng tới chiều, từ chiều tới đêm, ngủ một vài tiếng dậy lại 'gầy kèo' nhậu ngay được...

Chồng tôi trong mắt tất cả mọi người xung quanh là một người đàn ông rất tốt, thậm chí là tuyệt vời. Anh là giáo viên phổ thông dạy ở một trường tư thục ở Q. 8, TP. HCM. Lịch dạy của anh kín mít, cả tuần chỉ trống vài ba buổi. Thế nhưng tuần nào anh cũng chạy về quê một, hai lần để thăm cha mẹ. Ba mẹ anh sống ở Long An, đi xe máy về mất hơn hai tiếng đồng hồ. Trong khi đó, em trai của chồng tôi cũng sống ở Long An, chỉ cách nhà ba mẹ chồng có hơn 20 cây số nhưng có khi cả tháng chẳng thấy mặt. Chính vì thế, ba mẹ chồng tôi rất thương anh, đi đâu cũng khen con trai hiếu thảo. 

Đối với học trò, anh cũng là một người thầy tuyệt vời. Nhờ sửa bài sau giờ học, nhờ gọi điện cho phụ huynh xin phép này kia, nhờ chở giùm về nhà vì ba mẹ không đón kịp, thậm chí hỏi vay tiền…, việc gì học trò nhờ anh cũng sẵn lòng giúp, cho dù bản thân anh đâu có rảnh rỗi gì. Hồi chưa lấy tôi, học sinh nữ của anh còn nhắn tin tâm sự thường xuyên, nhờ anh “tư vấn” chuyện tình cảm, có khi đến một, hai giờ sáng. Nhiều cô còn xem anh như thần tượng, tặng quà các kiểu. Từ khi anh có vợ, mấy cô học trò mới lớn mới bớt “cuồng” chút xíu. 

Cuoi nam mac vo dau bu toc roi, chong 'viec nha thi nhac viec chu bac lai sieng'
Tôi đang rất đau đầu với ông chồng mắc bệnh "thích giúp đỡ mọi người, trừ vợ con" (ảnh minh họa).

Đối với đồng nghiệp, chồng tôi tốt “miễn chê”. Ai nhờ gì anh cũng làm, từ đổi lịch trực, trực thay, gắn dàn âm thanh (mấy mấy tiếng đồng hồ chứ không phải vài ba chục phút), thậm chí dẫn học sinh đi thăm quan cả ngày, hay dạy giùm bà chị mắc về quê, dạy thay ông anh bị bệnh… Mọi chuyện người xung quanh cần, anh ôm vào mình hết cho dù họ hoàn toàn có thể nhờ những người khác. 

Đối với hàng xóm, chồng tôi xứng đáng nhận danh hiệu “nam vương thân thiện”. Nhà nào tổ chức nhậu, ới một tiếng là anh có mặt ngay. Mấy ngày nữa khu phố tôi ở làm tất niên, anh đã xung phong nhận hết việc thuê bàn ghế chén đĩa và sắp xếp loa đài. Ai nhờ tỉa giùm cây mai, lặt lá hay vót giùm cây kiểng cũng ok nốt. Nói sơ qua như vậy chắc ai cũng hình dung được thời gian của chồng dành cho mẹ con tôi ít ỏi như thế nào. Mà phải khẳng định rằng, chồng giúp đỡ mọi người hay có hiếu với mẹ cha, tôi rất vui. Có điều, anh dường như quá vô tâm với chính vợ con mình – những người cần anh nhất!

Cuoi nam mac vo dau bu toc roi, chong 'viec nha thi nhac viec chu bac lai sieng'
Giúp hàng xóm, đồng nghiệp, học trò... rất nhiệt tình nhưng khi về đến nhà, anh lại tỏ ra khó chịu khi bị tôi nhờ trông con (ảnh minh họa).

Trước khi sinh con, tôi làm việc tại một công ty quảng cáo, chỉ có hai vợ chồng sống với nhau trong căn phòng trọ nhỏ nên công việc nhà không có gì đáng kể. Nhưng sau khi sinh, con sinh non hay quấy, tôi đã phải xin nghỉ hẳn để ở nhà trông con. Lương chồng đâu đủ lo hết mọi chi tiêu, hơn nữa anh còn dành một khoản kha khá gửi biếu ba mẹ hàng tháng, nên tôi cũng ráng tranh thủ làm thêm bằng cách nhận quản lý một fanpage chuyên bán đồ trang sức. 

Vừa chăm con, vừa làm việc trên máy tính, vừa cơm nước cho chồng hai bữa sáng tối, cộng thêm giặt giũ áo quần, nhiều lúc tôi thèm được ngủ một giấc “thẳng cẳng” chỉ hai tiếng đồng hồ thôi cũng khó khăn. Thế nhưng chồng thì suốt ngày về muộn với đủ mọi lý do, nay giúp đỡ người này mai giúp đỡ người khác, được buổi nghỉ hiếm hoi thì chạy về thăm ba mẹ, mà dù có ở nhà thì năm ba phút lại đã thấy mất hút sang nhà hàng xóm. Tôi mà cất lời nhờ anh trông con hộ một lát thì anh mặt nặng mày nhẹ kiểu như tôi ở nhà suốt ngày có mỗi cái việc trông con cũng không xong.

Cuoi nam mac vo dau bu toc roi, chong 'viec nha thi nhac viec chu bac lai sieng'
Đây là hình ảnh chẳng bao giờ xuất hiện trong gia đình tôi, bởi chồng tôi có mấy khi ở nhà đâu, nói gì đến chuyện chia sẻ việc nhà cùng vợ (ảnh minh họa).

Mấy hôm trước vì quá mệt và stress tôi đã nổi nóng khi anh nhắc chuyện về nhà ba mẹ anh ăn Tết. Năm ngoái, tôi phải một mình nấu nướng, rửa dọn liên tục cả năm ngày bởi nhà anh nhậu liên miên, từ sáng tới chiều, từ chiều tới đêm, ngủ một vài tiếng dậy lại “gầy kèo” nhậu ngay được, mặc kệ vợ ở nhà đầu bù tóc rối không kịp thở. Em dâu của anh thì lười, toàn kiếm cớ lỉnh đi đâu, mẹ anh thì nhiều tuổi rồi, nên chỉ mình tôi “ôm” hết. Thực ra bận bịu mấy ngày Tết vì gia đình tôi không ngại, nhưng năm nay tôi có con nhỏ, làm sao lo nổi? 

Thế nên tôi đòi chỉ về nhà nội hai ngày 30 và mùng 1, sáng mùng 2 tôi và con sang ông bà ngoại sớm (bố mẹ tôi ở cách nhà anh 30km). Anh cáu, nói tôi lười, trốn việc nhà chồng. Tức quá, tôi xổ ra một tràng uất ức bấy lâu về cái sự “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng” của anh. Thế là hai vợ chồng giận nhau, đến hôm nay vẫn chưa làm hòa. Ai có chiêu gì trị được mấy ông chồng mắc căn bệnh giống chồng tôi, xin chia sẻ giúp để tôi tham khảo và áp dụng.

Anh Thư (TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI