Cuối năm, chị bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Bắt đầu từ gian bếp, bao nhiêu chai lọ, hộp lớn hộp nhỏ cần bỏ đi. Anh thấy chị dọn dẹp cũng xách giẻ đi chùi cửa nẻo. Bé Nhím lăngg xăn chạy tới chạy lui phụ mẹ lấy cái này, bỏ cái kia.
Nhìn con, chị nhớ mình lúc nhỏ cũng lăng xăng theo phụ má dọn nhà cuối năm. Chị hớn hở là bởi tới giấc trưa, nghe tiếng leng keng của xe kem đi qua, chị sẽ chạy ra ngoắc vào. Mớ chai lọ bỏ đi của má có thể đổi được vài que kem ngon lành.
Năm mới của chị bắt đầu từ bữa đó, từ vị kem mát lành suốt tuổi thơ… Giờ mớ chai lọ chị sẽ để Nhím tặng bà cụ nhặt ve chai, để đổi lấy nụ cười của bà. Chị hy vọng niềm vui be bé sẽ giúp con gieo mầm thiện lành.
|
Hạnh phúc của một gia đình phải chắt chiu dựng xây, gìn giữ (Ảnh minh họa) |
Dọn xong tủ bếp tới tủ áo. Nhiều quần áo của chị và bé Nhím không còn mặc nữa, dù mới tinh. Trong góc tủ rơi ra chiếc đầm chấm bi màu vàng nhạt. Cầm chiếc áo, tay chị run lên…
Cô em chồng sang chơi, sà vào đống bừa bộn của mẹ con chị. Thấy chiếc đầm vàng, em mặc thử. Chị và em chồng cùng một size áo quần nên em mặc chiếc đầm rất vừa vặn. Em xuýt xoa: “Đầm đẹp sao chị bỏ vậy? Chị cho em nhé”. Chị gật đầu không chút đắn đo.
Anh quay sang nhìn chiếc đầm, như thể lục lại ký ức. Không biết anh nghĩ gì, liếc nhanh sang chị rồi bỏ dở cánh cửa đang lau, lủi nhanh xuống bếp.
Chị nhớ ngày đầu tiên mặc chiếc đầm vàng. Bữa mua nó chị đã quyết rằng từ nay sẽ quên hết chuyện không vui, chỉ nghĩ tới tương lai để còn mạnh mẽ bước tiếp.
Chị mạng thổ, hợp với màu vàng, chiếc đầm cắt may khéo nên trông chị rất xinh. Anh buột miệng: “Hôm nay em đẹp quá. Đầm rất hợp với em”. Không dưng, chị nghe trong câu nói của anh có sạn. Từ ngày anh làm chuyện có lỗi với chị, câu nói nào của anh với chị cũng có sạn.
Chị chua chát: “Tưởng anh chỉ thấy gái ngoài đường mới đẹp?”. Anh nhẹ giọng: “Thôi mà em, chuyện cũ bỏ qua đi!”.
Chị gào lên: “Anh bồ bịch chán chê rồi nên nói bỏ là bỏ, em thì không. Cục tức vẫn còn ở đây, em nuốt không trôi”.
Chị gục xuống, bờ vai run bần bật. Buổi sáng yên lành bỗng thành giông bão. Từ bữa đó, chị xếp chiếc áo vào góc tủ, như một kỷ niệm buồn cần lãng quên.
Nhưng, muốn xếp lại một câu chuyện không dễ như xếp một chiếc áo. Giờ nhìn thấy nó, tim chị vẫn nghe nhói lên, nỗi đau đâu đó lại len lén bò dậy.
Câu chuyện là vào tháng 12 năm ngoái, chị đang dở tay dọn dẹp nhà cửa thì nhỏ em chồng xộc tới nhà lôi chị đi bắt ghen. Con giáp thứ 13 là cô sinh viên mới ra trường, vào công ty anh thử việc. Anh là người hướng dẫn cô ta làm đề tài.
Lẽ ra chị không rảnh đi làm chuyện bắt ghen vớ vẩn, nhưng anh một mực chối “không có, tại người ta ghét nên đồn bậy”, nên chị quyết đi theo em chồng để rõ thực hư.
|
Ảnh minh họa |
Cô gái quỳ sụp xuống chân chị, run bần bật, van xin: “Chị tha cho em. Em làm vậy để đổi lấy công việc thôi chị à”. Nếu cô ta giành giật, trâng tráo, chị còn có cớ làm dữ; cảnh khóc lóc xin tha này khiến chị xụi lơ, thất thểu ra về như người thua trận. Em chồng ngơ ngác chạy theo: “Ơ, không dằn mặt nó hả chị? Chấp nhận thua luôn hả chị?”.
Chị thua từ lúc bắt gặp nụ cười cợt nhả và thỏa mãn của anh khi nhìn cô ta. Chị nghe gai gai sống lưng, lòng lạnh ngắt như thể rơi xuống hố băng. Đây là người chồng lúc cầu hôn đã nhìn chị âu yếm, hứa yêu thương chị cả đời đây sao?
Chị lẳng lặng vứt tờ đơn ly hôn trước mặt anh. Anh hoảng, ôm lấy chị bao biện rằng “không yêu thương gì cô ta, chỉ vì một phút mềm lòng”. Em chồng muốn chuộc lỗi giúp anh trai nên nói: “Bỏ qua đi chị, ảnh biết lỗi rồi”. Bé Nhím mấy hôm liền thấy ba mẹ cãi vã thì rất sợ. Con mếu máo: “Ba mẹ đừng cãi nhau nữa, con sợ”…
Chị vì con, bỏ qua cho anh nhưng cái gai vẫn còn nằm yên trong ngực trái, thỉnh thoảng lại nhói lên, đau buốt.
Nhỏ em gói chiếc áo cho vào túi xách. Không biết vô tình hay cố ý, em nói: “Không xài được thì bỏ cho khỏi chật nhà chị à. Thứ gì xài được thì tận dụng để xài, bỏ rồi có khi lại kiếm không ra”. Chị khe khẽ thở dài. Ước gì nỗi buồn hiện hữu như một vật có thể cầm nắm được, để gói lại bỏ đi, nhẹ nhàng.
Thôi thì, buồn một bữa nay nữa thôi. Cuối năm rồi, cần dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp cả lòng mình, bỏ hết mọi buồn phiền để đón năm mới. Từ nay, nhất định phải vui, phải để quá khứ ngủ yên. Đào đi xới lại chuyện cũ chỉ khổ mình thôi, ích gì. Giữ mãi nỗi buồn thì làm sao có chỗ cho niềm vui đơm hoa.
Minh Thùy