Cuối đường của mẹ đơn thân

28/07/2018 - 12:00

PNO - Hình ảnh những người mẹ đơn thân không còn lạ lẫm trong cuộc sống này. Phần lớn họ đều trẻ, bản lĩnh, năng động và coi chọn lựa của mình như một thách thức.

Hình ảnh những người mẹ đơn thân không còn lạ lẫm trong cuộc sống này. Phần lớn họ đều trẻ, bản lĩnh, năng động và coi chọn lựa của mình như một thách thức.

Ngày tôi ra Quy Nhơn, nắng vàng trời xanh và mắt bạn mở to rực rỡ. Cái bụng bầu đã gần ngày sinh, nhưng người phụ nữ trẻ không hề mệt mỏi, trông vẫn ngời ngời hạnh phúc.

Cái bụng ấy, bạn mang từ Sài Gòn về. Quy Nhơn chỉ là nơi lẩn tránh con mắt người đời, để bạn tôi sinh nở cho tròn trịa. Không ai biết cha đứa trẻ là ai. Đồng nghiệp trong công ty, thấy bạn đột ngột xin nghỉ không lương một năm rồi biến mất, dù vị trí và mức lương đang tốt đẹp, cũng xôn xao, nhưng rồi cũng nhanh chóng quên lãng. Sài Gòn cả triệu người, ai rảnh quan tâm mãi một người đi vắng.

Cuoi duong cua me don than
 

Nhưng tôi biết, tất cả những chuyện này đều đã được bạn lên kế hoạch, từ khi biết người đàn ông ấy sẽ không bao giờ trở thành chồng mình. Cái tình yêu mê muội ấy có lẽ chỉ còn rất ít trong thời buổi thực dụng này. Có lẽ cũng vì thế mà không ai có thể tác động gì khiến bạn tôi lay chuyển. Một bà mẹ hai con như tôi đã phải cúi mặt trước đôi mắt của bạn: “Đẻ con với người mình yêu mới là hạnh phúc. Bất kể ảnh có đi đâu, cùng ai, tao vẫn có anh ấy trong cuộc đời, mãi mãi”. Khi bạn nói câu ấy, cái thai mới 6 tuần tuổi.

Khi đứa bé trong bụng được hơn 3 tháng, bạn nộp đơn xin nghỉ, dùng tất cả tiền tiết kiệm để chuẩn bị sinh đứa con với người đàn ông bạn yêu. Tôi là người duy nhất ở bên khi bạn trở dạ. Tôi biết tình yêu ấy là thật, niềm sung sướng ấy là thật. Bạn bảo đứa bé giống cha như đúc. Ở lại Quy Nhơn vài tháng cho con cứng cáp, bạn mang con trở về thành phố.

Bạn không hề liên lạc với cha đứa trẻ. Chỉ hai mẹ con cùng nhau lớn lên. Thỉnh thoảng, tôi nhìn ảnh hai mẹ con cười toe toét trên Facebook mà chạnh lòng, không biết người đàn ông ấy sẽ nghĩ sao khi biết mình có một đứa con rơi. Ai không xót xa khi biết giọt máu của mình lưu lạc. Tôi hỏi, bạn cười: “Tao sinh ra con bé, tao đủ sức nuôi con, cần gì phải liên lạc”. Hai mẹ con là tất cả của nhau. Bạn tôi từ chối những cơ hội thăng tiến, từ chối nhiều công việc lương bổng hấp dẫn chỉ vì muốn dành thời gian cho con. 29 tuổi, thông thạo hai ngoại ngữ, ngoại hình “gái một con” quyến rũ, bằng đại học kinh tế và kinh nghiệm làm việc trong môi trường nước ngoài, tôi biết bạn dễ dàng tìm được công việc và cả một người đàn ông phù hợp. Nhưng bạn tôi vẫn chỉ yêu cha của con gái mình. Một người đàn bà khắc sâu tình yêu với người đàn ông của mình trong hình hài đứa con mình đẻ ra, có ai mà chen vào nổi.

Cuoi duong cua me don than
Ảnh minh họa

Bạn tôi âm thầm thách thức cả gia đình người đàn ông đó. Hình như vợ anh ta cũng đã sinh con. Hình như họ cũng chẳng hạnh phúc. Nghe bạn kể vậy thôi, tôi chưa bao giờ biết mặt cha của đứa trẻ. Bạn tôi giữ tình yêu của mình trong im lặng. Bạn bảo dù phải một mình đi đến tận cuối con đường này, cũng không bao giờ ân hận.

Giờ thì con bạn đã tròn 12 tuổi. Đi học về, con bé đã hỏi về cha nó. Dù bạn trả lời cha nó đã mất vì bệnh, từ khi nó còn trong bụng mẹ, con bé vẫn hỏi, dai dẳng và rất khó trả lời. Những câu hỏi làm bạn mệt mỏi. Rồi con bé viết nhật ký, viết truyện về người cha mà nó tưởng tượng ra. Hình như trong tâm tư, cảm giác về mối dây ruột thịt kết nối nó và cha vẫn còn, vẫn cảm nhận được. Bạn tôi bảo, con người thật kỳ lạ - con bé giống cha, giống đến cả cái tính hay tưởng tượng chuyện này chuyện khác, rồi kể câu chuyện ấy như thật. Bạn đã tin, đã yêu vì những câu chuyện của người đàn ông ấy từ nhiều năm trước, để bây giờ, cái năng khiếu kể chuyện của con lại khiến bạn đau, như thể vết thương bị cứa thêm nhiều lần nữa.

Tôi hỏi bạn: khi đi gần đến cuối đường, liệu bạn có còn yêu người ta như trước? Câu trả lời không còn là nụ cười thật tươi, thật nhanh và đầy đặn như thuở nào. Trong ánh mắt, trong mái tóc, bàn tay của bạn, tình yêu như một thứ năng lượng đã chảy qua bao năm tháng, đã hao hụt đi nhiều. Chỉ khác là, với người khác, tình yêu có thể được bù đắp, tái nạp thêm; còn bạn chỉ một mình, phải tự bù đắp cho mình. Bạn bảo, cũng chẳng biết nơi đâu là cuối đường. Có thể rồi bạn sẽ phải tự đặt ra một giới hạn, rằng thôi nhé, đến đây thôi. Vì đây đã là cuối chặng đường rồi. Đã đến lúc chuyển sang con đường khác. 

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI