Cưới dâu nghèo biết cư xử, hay dâu lắm chữ mà mẹ chồng phải hầu?

21/10/2019 - 05:11

PNO - Chị cưới dâu. Đám cưới xôm tụ, bạn bè đông vui, rôm rả. Cô dâu, chú rể đẹp đôi. Hoàn mỹ vậy, nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy chị thoảng chút ưu tư. Không phải chị không hài lòng con dâu, ngược lại là đằng khác

Đi đâu chị cũng khen con dâu hết lời: biết ăn ở, làm lụng giỏi giang, khéo léo, nhà có đám giỗ một mình con dâu đảm đương hết… là những điều mà lúc nào chị cũng phải cần sự hỗ trợ của bạn bè, bà con họ hàng chứ không thể tự làm được một mình.

Cuoi dau ngheo biet cu xu, hay dau lam chu ma me chong phai hau?
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, chỉ người thân lắm mới hiểu chị có những điều còn gờn gợn. Không phải chị chấp nhặt sui gia nhà nghèo, ít học, không như nhà chị toàn dân trí thức, khá giả… mà là con dâu không được học cao, chỉ hết lớp 12 rồi đi làm. Bạn bè thân, người tích cực thì cho rằng, chị này quá đòi hỏi. Quan trọng đôi trẻ thật lòng yêu nhau là tốt rồi. 

Con dâu chị xuất thân nhà quê, biết đỡ đần cha mẹ từ rất bé. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô lên thành phố làm công nhân. Nhiêu đó thôi đã thấy cô là người biết mình biết ta, không bon chen những việc quá sức.

Chăm chỉ làm lụng, dần dà cô có vị trí xứng đáng và mức lương tương thích. Cô có điều kiện giúp đỡ cha mẹ nuôi hai em học hành. Như vậy là quá tuyệt vời. Hoàn cảnh dạy dỗ con người, chính vì thế nết ăn ở của cô không chê vào đâu được. 

Tuy nhiên, một số bạn bè của chị lại có cái nhìn hơi cầu toàn. Vợ chồng chị đều là bác sĩ, con trai chị đang học thạc sĩ. Hôn nhân là một hành trình dài, nên cả hai đều phải cố gắng đi ngang hàng cùng nhau. Để giữ cân bằng về trình độ, suy nghĩ, nhận định các vấn đề xã hội và sức bền đương đầu với nhiều thử thách đe dọa gây ra sóng gió không phải dễ. 

Bạn bè trải đời, nhiều kinh nghiệm lại cho rằng, nghĩ ngợi xa xôi làm gì. Sống với nhau chủ yếu cái tình, nết ở, chứ đâu phải bằng cấp, học vị. Có con dâu trí thức cũng hãnh diện với bà con, xóm giềng, nhưng câu trước, câu sau là tranh cãi lý lẽ, lúc nào cũng muốn giành phần thắng về mình. Nuôi con phải giở sách, tra mạng... Suốt ngày mải lo học hành nên không thể giỏi giang bếp núc. Vào bếp không vụng cái này thì cũng nhầm cái kia.

Các bà mẹ lúc này bắt đầu nhìn lại mình và từng giai đoạn đã qua trong cuộc đời, mới thấy có những ngày tháng mình cũng nuôi con vụng về, cũng phiền trách mẹ chồng, đôi lúc nói năng không phải với người lớn… 

Có bà mẹ chưa một ngày làm dâu, về nhà chồng lấy cớ này, viện cớ kia để thoái thác công việc. Ngồi mâm trên nói chuyện vĩ mô, chân trời góc bể thích hơn phụ công việc dưới bếp. Chưa bao giờ nấu cho mẹ chồng nồi cơm hay rửa cái chén… nói chi cáng đáng đám giỗ. 

Cuoi dau ngheo biet cu xu, hay dau lam chu ma me chong phai hau?
Ảnh minh họa

Vậy chọn dâu thế nào đây? Vụng như mình ngày xưa mà có trình độ, tri thức hay khéo léo bếp núc, cách ăn, nết ở như cô dâu đã nói ở trên? Lúc này, giữa các bà mẹ lại phát sinh hai luồng ý kiến đối nghịch. 

Bên đồng tình cho rằng, cái gì thuộc về kỹ năng thì làm nhiều sẽ quen. Vụng rồi sẽ khéo khi đặt vào tay cái gánh gia đình. Trong khi đó, học vấn không phải một sớm một chiều mà có được. Bên phản biện cho rằng, đồng ý một cô dâu có trình độ có thể nuôi con tốt, khoa học, nhưng đòi hỏi cô biết ăn ở, khéo léo, giỏi giang thì có vẻ hơi khó khăn. 

Con dâu nết na, hiền hậu, biết cư xử trên dưới đúng mực, một tay đảm đương giỗ chạp, tết nhất không phải dễ kiếm. Lại gặp thêm ý kiến khác, cưới vợ cho con chứ có phải tìm người nấu đám tiệc, giỗ quảy? Bây giờ tiện lắm, chỉ cần alô ra thực đơn, đặt mấy bàn là có ngay người phục vụ nấu nướng, bưng bê, dọn dẹp. Ở thời buổi thời gian quý hơn vàng thì bày biện, nấu nướng… là xưa rồi!

Vậy thì các bà tự kết luận đi: cưới dâu nghèo mà làm lụng giỏi giang, biết ăn ở, cư xử, hay dâu tiến sĩ mà mẹ chồng phải hầu? Câu trả lời quả là quá khó. Đâu phải cứ muốn là được. Phần phước hết đấy các bà ạ! Một người còn bồi thêm một “đòn nốc-ao”: “Vấn đề quan trọng của cuộc sống là “biết”. 

Ông bà xưa nói rồi, khôn cũng chết, dại cũng chết, ai biết là sống. “Hiểu” cũng chưa chắc được nếu không kèm theo “biết”. Biết sống, biết cư xử, biết hòa đồng, biết ăn, biết ở, biết suy nghĩ, biết làm (ít thôi) là đủ. Cả hai vế, con dâu và mẹ chồng. Thế cho nên cả đời con người cứ phải đi tìm rồi đứng núi này trông núi nọ, rồi thở than, rồi trách phận, mà quên rằng, hạnh phúc là khi người ta “biết” thế nào là hạnh phúc”. 

Có phải vậy không? 

Kim Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI