Chúng tôi yêu nhau khi tôi là sinh viên năm cuối, anh là kỹ sư xây dựng đi làm đã 11 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lên xe hoa.
Ai cũng khen tôi tốt số, vì lấy được người chồng hiền lành, nghề nghiệp ổn định, thương yêu, chăm lo cho tôi hết mực. Thậm chí, anh đã bỏ việc ở công ty lớn nhưng phải đi tỉnh thường xuyên, chấp nhận làm công ty nhỏ vì muốn được gần vợ.
Tôi hân hoan với cuộc sống hôn nhân, đi làm xong là nhanh chân ghé chợ để về nấu những món chồng thích. Chồng ăn cứ khen ngon tấm tắc làm tôi chỉ muốn cả ngày vào bếp. Nhưng, nhiều hôm tôi ngồi để bụng đói, hoặc ăn một mình vì chồng "công trình đang gấp" hoặc "hôm nay họp/đi ăn/tiếp chủ đầu tư"...
|
Ảnh mang tính minh họa - Wavebreakmedia_m |
Khi về, người anh nồng nặc mùi rượu và cả mùi nước hoa nữ. Ngã vật ra giường, anh nằm nghêu ngao hát. Hát chán, anh chửi sếp "khốn nạn, bóc lột sức lao động", rồi anh chửi hàng xóm không biết điều khi để con nít khóc mà không dỗ, rồi anh chửi xã hội. Tôi ngơ ngác trước người đàn ông vốn hiền lành, ít nói và chưa bao giờ xuất hiện trong bộ dạng say xỉn trước tôi.
Trước đây, 2 ngày cuối tuần, hoặc dịp lễ là anh từ công trình ở tỉnh về thành phố thăm tôi. Anh đưa tôi đi uống cà phê, xem phim, xem kịch, hay về phòng trọ tôi nấu ăn... Lúc nào anh cũng ân cần và nhẹ nhàng. Bạn bè tôi gặp anh, đều khen anh ga lăng và ấm áp. Vậy mà chưa đầy 1 năm sau ngày cưới, tôi phát hiện chồng có sở thích thường xuyên đi karaoke "tay vịn", bia ôm... Tôi sốc, tổn thương trách móc, thì anh nói "chỉ vui vẻ qua đường, đàn ông nào chẳng thế".
Tôi sụp đổ và hiểu ra vì sao anh đi làm cả chục năm, thu nhập khá cao lại không mua được nhà. Bởi có bao nhiêu tiền, anh đều đổ vào những cuộc nhậu, tiền bo cho các cô gái.
Mới cưới nên tôi không dám ly hôn sợ cha mẹ xấu hổ với xóm làng... Tôi tiếp tục cuộc hôn nhân tù ngục. 1 lần bị chồng đánh suýt gãy tay phải đi bệnh viện, khai với bác sĩ và gia đình là bị té, tôi đã nghĩ tới ly hôn. Nhưng mới thoáng nghĩ thì tôi biết mình có thai.
Rồi trong thời gian ở cữ, tôi phát hiện chồng ngoại tình với cô tiếp viên karaoke. Tôi lại cố nhịn, để giữ cha cho con và hình ảnh 1 gia đình êm ấm. Lúc này chồng thường xuyên nhục mạ, đánh đập tôi khi tôi ghen. Anh bỏ mặc mẹ con tôi khi ốm đau. Anh chẳng bao giờ góp tiền nuôi con. Tiền trả góp mua nhà anh cũng để mình tôi lo. Trước đây, tôi cáng đáng tất cả những chuyện này, vì tôi nghĩ "mình có thu nhập tốt thì lo cho gia đình". Nhưng sau tôi nhận ra, chồng cố tình đùn đẩy gánh nặng kinh tế cho tôi, còn tiền bạc của anh thì đổ vào nhậu và nhân tình.
Sống với người chồng vô trách nhiệm, bạo hành, phản bội, nhưng tôi vẫn luôn phải giữ hình ảnh 1 người vợ hạnh phúc, dâu thảo. Tôi lao vào kiếm tiền nuôi con, gửi cho cha mẹ chồng ở quê, rồi nuôi em chồng học đại học.
|
Ảnh mang tính minh họa - Jannoon028 |
Khi quá đau buồn, tôi đưa những tấm hình rực rỡ trên Facebook để an ủi bản thân. Nhưng mọi người lại vào bình luận khen tôi xinh, hạnh phúc, tôi càng bị áp lực, càng sĩ diện phải giữ gìn gia đình. Chồng cũng nhận ra điểm yếu của tôi là không dám ly hôn, nên anh ngày càng cư xử quá đáng. Thỉnh thoảng anh còn công khai dẫn nhân tình về nhà. Tôi mặt nặng, mày nhẹ thì anh đánh tôi tội không vui vẻ, không tôn trọng anh.
Từ 1 người mạnh khỏe, đầy lạc quan, tôi gầy trơ xương, mệt mỏi và kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi tính chờ con trai học xong cấp II rồi ly hôn. Nhưng khi biết hoàn cảnh của mẹ, con mới học lớp Bảy, đã xúi tôi: "Mẹ ly hôn đi, con không sao đâu".
Con trai nhắc đi nhắc lại yêu cầu này. Con khiến tôi nghiêm túc nghĩ đến ly hôn. Một sáng năm 2017, trước khi chồng đi làm (vì tối anh luôn say, hoặc về muộn), tôi đưa anh tờ giấy ly hôn đã ký sẵn. Anh trừng mắt nhìn tôi, vẻ thách thức: "Được, để coi ba mẹ cô nghĩ sao?".
Anh không biết tuần trước tôi đã kể với mẹ và mẹ tôi nói: "Mẹ chờ ngày này lâu rồi. Dù con luôn nói hạnh phúc, nhưng nhìn con ngày càng tiều tụy, mẹ hiểu con đã gặp nhiều chuyện không vui. Con làm gì mẹ cũng ủng hộ, miễn là 2 mẹ con con vui, bình an".
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Chồng tôi chuyển sang việc lấy tài sản làm sức ép "cô muốn ly hôn thì cứ ra đi, còn tôi vẫn ở nhà này". Chồng không biết, tôi như kẻ "vượt ngục" nên chẳng màng tài sản, chấp nhận ra đi tay trắng.
Ngày nộp đơn ra tòa cũng là lúc mẹ con tôi dọn đồ. Tôi thuê 1 căn hộ chung cư nhỏ gần công ty. Đêm tự do đầu tiên, tôi ngủ 1 giấc thật ngon đến sáng - điều mà hơn chục năm qua không có. Tôi không còn áp lực phải giấu giếm, không còn chịu sự bạo hành tinh thần và thể xác của chồng. Tôi không phải nặng gánh trả góp tiền mua nhà, chẳng phải chăm lo nhà chồng dịp lễ, tết… nên rất thoải mái.
Hết giờ làm, tôi không còn tất bật cơm nước, dọn nhà. Tôi đưa con đi học thêm, trong lúc đợi con học, tôi tập yoga, hoặc đi cà phê với bạn bè. Tôi nhận ra, sau ly hôn tôi mới được sống đúng nghĩa yên bình và vui vẻ.
Ngọc Quyên (TP Thủ Đức)