Ngày bà ngoại mất, tôi hớt hải chạy từ cơ quan về Phú Nhuận, ngang qua chợ ông Tạ, về hướng đường tàu. Lối này rất quen...
Thường trực trong tâm trí chị là niềm lạc quan và niềm vui được hỗ trợ người khác: “Ai cần là tôi có mặt, xoay xở trong khả năng”.
Thoạt nhìn ngỡ như Q.4 chẳng có gì nhưng thật ra lại có tất cả...
Ở Sài Gòn, dù đi xe máy, ô tô, xe đạp… tôi chưa bao giờ thấy mình lạc nhịp.
Lang thang Sài Gòn mười mấy năm, thấy tên đất, tên nhà của thành phố phương Nam này thường cũng mộc mạc chơn chất.
Tôi trao họ bằng cả tấm lòng chân thành, nhưng họ không nhận, vì họ nghĩ có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, không làm gánh nặng cho xã hội.
Không tìm đâu ra được phong cách sống như thế. Hẻm rất đặc trưng cho nét văn hóa đa dạng của người Sài Gòn. Chân thật, bao dung và dễ hòa nhập.
Sài Gòn đang vào mùa tất bật nhất. Cảm giác như có bao nhiêu việc đều dồn vào cuối năm, vào những chuyến xe ngược xuôi chở đầy hàng hóa.
Sài Gòn - TPHCM đón tôi và dì bằng cái nắng vàng óng như mật ong, khác hẳn với cái nắng xứ Bắc.
Đó là chị Huỳnh Thiên Kim Bội, nguyên cán bộ Phòng Thương binh Xã hội quận 1 mà tôi quen và viết bài cho tờ tin của chị hàng chục năm trước.
Sài Gòn chỉ có 2 mùa, hiếm khi nhiệt độ ban ngày hạ xuống 24, 25 độ C nên dân tình chả mấy khi có dịp diện quần áo ấm.
Người Sài Gòn có truyền thống mê sách và báo. Các thư viện luôn đông đúc và chật người đến tìm đọc, nghiên cứu ...
Khi lướt qua những con đường quen thuộc, cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực quanh mình, tôi đã tràn đầy tự tin: Sài Gòn có thể dựa vào chúng tôi!
Từ Úc, tôi đã dành gần 50 năm tìm kiếm nơi tôi thực sự gọi là nhà, cuối cùng, lựa chọn TPHCM để sinh sống.
Tôi hiểu cảm giác háo hức của bọn trẻ, chúng đã mong chờ ngày được ngồi trên chuyến metro đến thế nào.
Tôi cũng đi đến nhiều đất xa, nhiều miền lạ, lần nào cũng năm ba ngày là nhớ quay quắt cái thành phố mình đã sinh ra và lớn lên.
Chạy xe trên đường to, hẻm nhỏ của Sài Gòn, nếu để ý, ta sẽ thấy đa số ban công, mái nhà phủ xanh cây lá.
Sài Gòn năng động, sôi nổi như một guồng quay khổng lồ không bao giờ đứng im mang đến gam màu đỏ nhiệt huyết.
Với Sài Gòn, tôi có đủ duyên và nợ. Duyên đưa tôi đến Sài Gòn, nợ đưa tôi gặp những con người quá đỗi tử tế và bao dung.
Có lẽ chúng tôi sẽ thực hiện vài chuyến như vậy nữa, để được khám phá Sài Gòn theo cách khác, và yêu thành phố nhiều hơn.
Tôi đặc biệt ấn tượng với 2 người ở TPHCM mà mình có duyên gặp gỡ. Càng thú vị hơn khi giữa 2 người ấy có một mối lương duyên lạ lùng.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ là địa điểm vui chơi hiện đại, mà còn là một đại sân khấu của nhiều loại hình biểu diễn...
Nhiều năm qua, tôi trở lại nơi này vừa trong tâm thế một người quen của đất, vừa như một lãng khách dừng chân.
Đến với Sài Gòn, ai cũng mang trong mình ước mơ, hy vọng và một quá khứ riêng. Tất cả hướng về mục tiêu: xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đố ai tìm được khắp chân trời góc bể/ Một thành phố trẻ măng nhưng lịch sử rất lạ lùng” (Hưởng Triều).