Mỗi khi được hỏi, tôi thường đáp tôi là người miền Trung. Cho đến khi rời xa mảnh đất này, tôi mới thấy yêu thương thành phố quá đỗi.
Trong ký ức, góc nhìn của mỗi người, Sài Gòn - TPHCM mang những dáng vẻ khác nhau.
20 năm đi qua, nhưng ký ức về TPHCM ngày ấy với chị vẫn còn vẹn nguyên.
Theo nhà thơ, nhà báo Lê Minh Quốc - thành viên hội đồng giám khảo, cuộc thi rất hay, thú vị ngay từ tên chủ đề là "Thành phố của tôi"...
Sáng 12/4, BTC cuộc thi "Thành phố của tôi" trao giải tháng đợt 1, cho 4 tác giả đạt giải ở tháng 11, 12/2023 và 2 tháng đầu năm 2024.
Sang trọng, cổ kính hay hiện đại, thì cũng không thể nào thiếu bóng cây. Cây là sức sống của TPHCM, là hy vọng, là tương lai bền vững.
Cho đến bây giờ, Phạm Thị Oanh vẫn không thể hiểu nổi sức mạnh nào đã giúp cô bám trụ giữa cánh rừng sác mênh mông của biển trời Cần Giờ, TPHCM.
Có lần tôi bị má chồng la, tưởng đâu má giận rồi, vậy mà 30 phút sau bà lại cười nói vui vẻ. Người Sài Gòn không giận lâu bao giờ.
Ở Sài Gòn 28 năm nhưng tới ngày 8/3/2024, tôi mới lần đầu tiên đi tour du lịch tham quan Sài Gòn, chính xác là đi theo tour “Biệt động Sài Gòn”.
Hoá ra, tôi cũng có “bạn bè” là công an ở gần bên, chỉ cách nhau một cuộc gọi hay vài câu nhắn tin.
Người ta nói Sài Gòn là chốn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ dành phần ai chắc không cần phải nhắc đến.
NTK Minh Hạnh dành toàn bộ thời gian trong sự nghiệp của mình để tôn vinh chiếc áo dài, giới thiệu áo dài với nhiều nền văn hóa trên thế giới.
Chợ ở TPHCM là những không gian văn hóa, ẩm thực với nếp sinh hoạt cởi mở, thân thiện, phóng khoáng của người dân phương Nam.
Tôi nhìn thấy TPHCM trở thành đô thị đáng sống và giàu bản sắc hơn trong màu xanh góc phố.
Rời xa gia đình, đến thành phố lạ "sơ hở là lạc lối", và rồi tôi tìm thấy con đường của mình...
Tôi học được rằng ở TPHCM này, có khao khát tìm kiếm sẽ luôn có con đường, có ước vọng cống hiến sẽ luôn có những bàn tay đồng hành.
Yêu những mái chùa thân thương, tôi yêu biết bao thành phố rộng lớn, bao dung này.
Sài Gòn có những tòa nhà chọc trời nhưng cũng có những góc nhỏ nhất, cho bất kỳ ai cần tới. Vòng tay Sài Gòn bao dung, ân cần như thế…
Cách đây 20 năm, thành phố có một cuộc vận động sáng tác âm nhạc mang tên "Thành phố tình ca". 20 năm trước, tôi cũng bắt đầu yêu Sài Gòn.
Sài Gòn - TPHCM 35 năm qua đã trở thành quê hương thứ hai của tôi.
Ở Sài Gòn, không có ranh giới trọng khinh giữa dân “Sài Gòn” hay dân “tỉnh lẻ”, dân “phố” hay dân “phèn”.
Mãi mãi tôi biết ơn Sài Gòn đã nuôi nấng tuổi thơ tôi, cho tôi sống một thời tuổi trẻ tươi đẹp...
"Tôi có cảm giác nền kinh tế vỉa hè ở Sài Gòn là nền kinh tế của phụ nữ..."
Gò Vấp khác 20 năm về trước, đã là một quận đổi mới, là vùng đất đa sắc nhờ pha trộn văn hoá của người các tỉnh thành...
Rời Q.6 lâu quá, tôi quên mất những ngả đường thơm hương thuốc Bắc, cho đến khi chồng tôi khoe mấy cánh hoa hồi: “Anh mua gần nhà bố mẹ em”.