Ba mẹ tôi đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời. Họ đã từng có một tuổi trẻ huy hoàng khiến con cháu phải trầm trồ.
Ngày đó, trước khi chuyển quân đi Sài Gòn, chú đã chụp chung với tôi, rồi cho tôi 1 tấm. Không biết tấm ảnh của tôi lưu lạc nơi nào.
2 năm không đủ để di chứng hậu COVID-19 lành lặn, nhưng cũng là lúc tôi cần tìm lại người đã cùng tôi vượt qua đại dịch thế kỷ XXI.
Lục ngăn tủ, thấy tấm hình cũ rích, tôi nhớ vô cùng khoảng trời xưa và tôi ước ao được thấy lại những gì tuổi thơ từng gắn bó.
Giá như tôi sinh ra là một cô con gái, có lẽ cuộc đời mẹ đã được nhận lại nhiều hơn những thấu hiểu và chia sẻ.
Cha tôi là thợ sửa xe. Áo quần ông lấm lem để con được học hành. Món quà vô giá ông cho con cháu là sống trọn với đam mê học tập.
2 tấm hình cũ khơi dòng ký ức ùa về. Và nếu có duyên, trái đất xoay tròn, hội ngộ, biết đâu một ngày, tôi và bạn gặp lại nhau.
Đây là tấm ảnh đầu tiên, cũng là cuối cùng và duy nhất mà tôi chụp với ngoại, cùng 2 chị em họ.
Trong bộ ảnh của tôi, hình ảnh những em bé vùng cao luôn có sức cuốn hút đến lạ kỳ. Gương mặt các em luôn toát ra sự trong sáng, ngây thơ.
Bà ngoại tôi năm nay ngoài 80 tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái. Ai cũng nói bà tôi rất đẹp, con cháu không sánh bằng.
6 tháng sau khi sinh em bé thứ 2, tôi có chuyến đi vài ngày với đồng nghiệp và đó là chuyến đi khiến tôi có bức ảnh “vượt sóng”.
Ngắm 2 cha con từ phía sau, cảm giác ấm áp lấp đầy trái tim, tôi biết mình đang được sống trong yêu thương.
Đã 2 tháng trôi qua, tôi vẫn còn rơi lệ khi nhắc đến chuyến đi ấn tượng nhất trong đời.
Từ ngày có con, cả ba và mẹ đều trở thành nhiếp ảnh gia, mặc cho siêu mẫu là con lúc đó đang ngủ, khóc, mếu hay cười...
Thời ấy, chúng tôi chỉ có một vài nơi để đi và hầu như mọi gia đình đều đến đài liệt sĩ chụp hình.
Hóa ra tôi đã từng xuất hiện chung với ba trong một tấm hình, dù ba chỉ vô tình lọt vào ống kính, phải nhìn thật kỹ mới nhận ra.
Nhìn bức ảnh, trong tôi rộn lên thật nhiều cảm xúc. Cảm xúc của người bước qua cửa tử, hạnh phúc khi được thưởng thức bữa ăn ngon nhất trần gian...
Tôi biết ơn nụ cười của mẹ. Tôi tự hào vì luôn có tấm gương của mẹ để noi theo, dù hoàn cảnh thế nào cũng không gục ngã.
Tôi đã giữ tấm ảnh ấy cùng lời dặn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình suốt 40 năm qua.
Chị Ba năm nay 88 tuổi, được phong “chủ tịch hội cây cảnh”, bởi so độ yêu hoa và chịu chơi, “chị Ba số 2 chắc không ai số 1”.
Nhìn nụ cười của bố trong bức ảnh được chụp tại khu lán trại công trường hơn 20 năm về trước, tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi năm xưa.
Tôi không có được bức ảnh nào chụp chung với nội, nếu có, chắc chắn đó sẽ là bức ảnh quý giá nhất trong đời tôi.
Cho dù trưởng thành trong hoàn cảnh nào thì tuổi xuân của những cô thôn nữ "chính hiệu" như chị tôi vẫn phơi phới như những đóa hoa tươi thắm.
Dẫu chẳng có bạn trong bức ảnh này, nhưng mỗi lần nhìn, bạn lại hiện lên trong tâm thức tôi, rất rõ.
Mỗi khi có dịp gần người thân, tôi luôn tranh thủ chụp ảnh lưu lại. Và đây là hình dì dượng - cặp đôi tôi ngưỡng mộ từ nhỏ.