Kết quả của tháng 8, dựa trên lượt like, share của bạn đọc nhiều nhất thuộc về tác phẩm Như thấy lại cả ngôi nhà xưa.
Kết quả của tháng Bảy, dựa trên lượt like, share của bạn đọc nhiều nhất thuộc về tác phẩm Yêu thương nép trong mỗi bức hình.
Sau gần 10 năm kết hôn, tôi quyết định tìm lại giấc mơ thời con gái, đó là leo núi, mong tìm lại cân bằng trong cuộc sống.
Mẹ tôi ngồi bìa phải bức ảnh. Đây cũng là khoảnh khắc duy nhất 3 chị em bạn dâu chụp cùng nhau trong hơn 40 năm về “mái nhà chung".
Trường đã được xây lại khang trang và bề thế. Ngôi trường mà tôi cùng đám bạn “ngồi mòn quần” chỉ còn trên tấm ảnh cũ.
Cảm ơn ông đã “hàn” và “vá” từng mảng ký ức cho nhiều thế hệ, thành “bức ảnh trong đời”.
Họ làm sao biết rằng, hình ảnh 2 người nắm tay nhau ung dung bước trong buổi sáng lạnh lẽo đó đã ảnh hưởng đến tôi ra sao.
Tấm ảnh đầu tiên tôi chụp cùng cha là ngày tôi tròn 18 tuổi. Tôi phải năn nỉ mãi cha mới chịu chụp vì ông sợ tốn thêm tiền.
Lòng tôi rưng rức nỗi niềm khi tấm ảnh nhà nội bỗng dưng rơi ra từ cuốn sách đã lâu tôi không đụng tới…
Tay tôi đang cầm bong bóng hình con vịt má cũng vừa mua cho. Đó cũng là bức ảnh duy nhất chụp cùng má mà tôi còn giữ lại, luôn mang theo.
Bằng cái điện thoại “tầm tầm”, tôi đã ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của SEA Games 31, để sau này khoe với con trai.
Nhìn hình tôi lại hình dung vẻ đẹp của bà, của mẹ - những người đàn bà đẹp nhất của đời tôi.
Những bức ảnh với tôi là phương tiện để tôi trở về sống lại chân thực đúng khoảnh khắc ấy thêm nhiều lần nữa.
Khi bấm chụp bức ảnh này, tôi nghĩ nó chẳng có giá trị gì, vì tôi chỉ đang thử chiếc máy ảnh mới mua.
Trong tấm ảnh, má tôi nhìn ba với ánh mắt đong đầy thương yêu và cả sự lo lắng. Trước đó không lâu, má tôi rất vất vả và sợ ba tôi.
Ở tuổi ngoài 90, bà nội tôi mới có cuốn sách đầu tiên. Với bà, đây là một “sự kiện trọng đại”.
Tôi không bao giờ quên khoảnh khắc bước qua vạch "finish”, cùng cả hội nằm sõng xoài trên bãi cỏ tận hưởng cảm giác chiến thắng chính mình.
Thời gian đã làm mờ đi vết sẹo năm xưa; nhưng đó luôn là điểm tôi nhìn ngắm đầu tiên khi cầm tấm ảnh.
Thay vì có những bức ảnh lộng lẫy xiêm y, má tôi chỉ với bộ bà ba tay ngắn thôn quê, với những tủn mủn đời thường quanh năm bên xó bếp.
Tấm ảnh này tôi chụp cùng mẹ để lưu giữ kỷ niệm trong ngôi nhà cũ, nơi chứa nhiều kỷ vật của ba và tuổi thơ của 7 anh chị em tôi.
Đến giờ, tôi cũng không hiểu sao mình không có nhiều ảnh chụp 2 cha con với nhau. Có lẽ, tôi “ỷ y” sau này sẽ có nhiều cơ hội.
Khi chụp hình xong, ai cũng hỏi tôi “có đau không”. Đám trẻ hồi đó cứ mặc nhiên chụp hình là... bị đau.
Tôi biết ơn các bạn đã giúp vợ chồng tôi nhận ra những điều đơn giản nhưng lại có sức mạnh lớn lao.
Đây là tấm ảnh quý giá nhất của gia đình tôi mà may sao, cô tôi ở tận phương trời xa lắc là đất Cao Miên, còn lưu giữ được.
Cô con gái nhỏ trong lòng cha trò chuyện đủ điều. Tôi không hiểu họ nói những gì, nhưng khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận sự bình yên, hạnh phúc.