Những tấm hình tôi chụp bằng điện thoại “cùi bắp” nên không đủ độ nét, độ sáng, nhưng tôi rất thích.
Nhiều người không thích chụp ảnh, nhưng tôi nghĩ, có những thứ dù ngại cũng nên làm.
Tôi muốn lưu giữ mấy tấm hình cho con, sẵn tiện viết đôi dòng tham gia cuộc thi ảnh của Báo Phụ Nữ, để sau này con nhìn lại...
Còn 2 tuần nữa là đến đám giỗ của ba. Sửa soạn nhà cửa, tôi bỗng tìm được 2 tấm hình cũ.
Đầu tháng Mười một này là hội lớp, tôi gửi những tấm ảnh này đến Báo Phụ nữ TPHCM, như lời chia sẻ với đồng môn.
Hành trình du học của con trai khá gian nan, khi 3 lần đi phỏng vấn là 3 lần bị rớt...
Đó là một khoảnh khắc đẹp khi cả hai vừa rời khỏi chỗ đứng trên hồ, treo mình trên không trung… chuẩn bị rơi xuống nước! Các con đều rạng rỡ.
Tôi rất thích bức ảnh ghi lại khoảnh khắc bà ngoại - mẹ tôi - cắt tóc cho bà nội - mẹ chồng tôi - bên gốc mai già trước sân.
Ông xã tôi cầm cái máy ảnh bảo “2 chị em chụp hình nè” và đó chính là tấm ảnh đầu tiên của chị em tôi sau 20 năm xa cách.
Đấy là con trai tôi, nhập học mùa COVID-19. Bức ảnh luôn nhắc tôi về những ký ức đặc biệt.
Kết quả của tháng Chín, dựa trên lượt like, share của bạn đọc nhiều nhất thuộc về tác phẩm: Vết sẹo của cha.
Nhờ tấm hình, tôi có thể nhìn lại từng gương mặt trong trung đội tự vệ của trường. 60 năm đã qua, lứa chúng tôi ngày ấy có bạn còn, bạn mất.
"Ba ơi, ba được về thăm quê hương rồi đó”. Ở mỗi nơi dừng chân, tôi đều chụp ảnh, như một cách để ba nhìn ngắm lại quê ông.
Sau gần 2 tháng hôn mê, tôi tỉnh lại, nhưng, tôi không thể đi lại, không thể nói. Tôi giữ tuổi 23 của mình trên những tấm hình.
Để có nụ cười he hé hạnh phúc của bức ảnh này, con trai tôi đã trải qua một hành trình quyết liệt giành sự sống.
Tôi mượn ý bài hát của Đen Vâu cho tựa đề bài viết. Và sinh nhật 40 tuổi lần này, tôi đã làm một chuyện hết sức phù phiếm.
Có con giữ, chiếc xe không còn nghiêng bên này đổ bên nọ nữa. Đứa trẻ ốm nhách làm điểm tựa cho mẹ nhấn chân đạp những vòng xe đầu tiên.
Năm 1985, cha mẹ tôi “chơi lớn”, đưa 2 con lên Sài Gòn chơi. Nhờ vậy mà tôi có tấm hình 2 anh em, đứa lên 3, đứa lên 6.
Tôi là một “kẻ sĩ” mới nhập môn, cũng tập tành “chụp, choẹt” đôi ba tấm ảnh cho thỏa đam mê nhiếp ảnh.
Nhờ các con - 2 người bạn đồng hành trong mọi vui buồn - tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời.
Tấm ảnh gia đình tôi chụp hồi tháng Sáu này, được chụp trong dịp dì và cháu ngoại đi chơi cùng má và con trai tôi.
Gần 40 năm làm bạn, niềm vui và nỗi buồn gì chúng tôi cũng chia sẻ được. Cảm ơn cuộc đời vì có bạn.
Bức ảnh này được chụp vào mùng Hai tết Quý Mão 1963, khi ba mẹ tôi đưa các con đến chúc tết bà ngoại. Tôi khi ấy đang… nằm trong bụng mẹ.
Chính cú máy không sắp đặt hôm ấy lại là bức chân dung cuối cùng của bà còn sót lại cho đến ngày hôm nay.
Tôi không còn sống ở Sài Gòn, mỗi lần thấy những bức ảnh này, tôi lại muốn nói: “Xin chào, người đàn ông lặng lẽ ở góc quán!”.