Bức ảnh theo tôi gần 30 năm. Bức ảnh là nỗi nhớ mẹ dài suốt tuổi thơ, thời niên thiếu và cả bây giờ.
Trong ảnh, cha đang ngồi trên mái của ngôi nhà cũ, canh lại những tấm lá tranh giữa 2 mái cho thật kỹ.
Con ngồi trên xe đẩy ngạc nhiên nhìn nồi bánh chưng ở một góc trong con hẻm nhỏ dưới chân chung cư nhà mình, cách đây hơn 2 năm.
Trong bức ảnh, chị Ba bế cháu gái tôi sau khi cho bé ăn no. Tôi là người chụp tấm ảnh này ở thời điểm 49 năm về trước.
Ngày tôi và chồng cũ quyết định ly hôn, khi thu dọn đồ đạc của anh, tôi bất giác nhìn tấm ảnh cưới treo giữa phòng ngủ. Làm gì với nó đây?
những khoảnh khắc yêu thương mãi mãi sẽ không bao giờ tan biến. Như bức hình chụp vội, mờ nhạt, thật thà tôi còn lưu giữ.
Nhìn bức ảnh, nhớ nụ cười hồn hậu thường trực, mà nếu không kể ra, chắc không ai biết cô Ba đã từng trải qua nhiều nghịch cảnh.
Mỗi lần nhìn tấm ảnh, tôi lại nhớ cha và cảm thấy yên lòng khi mình đã bỏ qua hờn giận để có thể gần cha hơn những năm tháng cuối đời.
Tôi mới 3 tuổi, ba tôi đã bị bắt, ở tù. Bức hình này, mẹ tôi đi thăm ba năm 1972, được ông thợ chụp hình chụp tại Côn Đảo.
2 bà sui động viên nhau cố gắng tự chăm lo sức khỏe, cố gắng tự lo liệu cho bản thân để không phiền đến con cái.
Tôi xa anh thật rồi! Không ai dỗ dành khi tôi khóc. Tôi và anh là đôi đũa lệch, lệch cả đường đời.
Hôm rồi, trong lúc dọn dẹp chiếc hộp đựng những món đồ lỉnh kỉnh, tôi gặp lại tấm ảnh cũ ố vàng, chụp cách đây đã hơn 25 năm.
“Bọn trẻ chính là một phần không thể thiếu trong cuộc đời em. Em đã yêu chúng như chính tình yêu khi xưa cô đã dành cho chúng em”.
Kết quả của tháng Mười, dựa trên lượt like, share của bạn đọc nhiều nhất thuộc về tác phẩm: Năm tôi 23 tuổi (tác giả: Lê Thị Vân Trình - Quảng Trị).
Tôi có một kỷ vật vô cùng quý giá: cuốn album ảnh cưới của ba mẹ, chụp vào năm 1995.
Từ lúc có tấm hình, ngày nào ông cũng lấy ra lau chùi, ngắm nghía. Mỗi lần thấy ba như vậy, má lại lén xuống bếp ngồi khóc.
Những bức ảnh chụp vào thời kỹ thuật số nên được lưu lại trên iCloud, thỉnh thoảng mở ra xem, lần nào tôi cũng cảm thấy xúc động khó tả.
Tôi biết, đây chỉ là những trang đầu tiên. Nhưng tôi tin, cuốn sách ấy sẽ luôn được viết tiếp với tràn đầy nhiệt huyết, đam mê và cống hiến.
Bức ảnh tôi luôn mang theo bên mình và thỉnh thoảng lại mang ra ngắm là ảnh chụp 6 anh em tôi, tính đến nay đã hơn 40 năm.
Chàng trai lông bông một thuở chỉ biết yêu đàn, nhờ có em, tôi yêu thêm cuộc sống, yêu nghề dạy nhạc.
Theo thời gian, đôi chân má chai sần thành những “cục ké”, mỗi lần bước đi, má phải nhón lên vì đau thốn.
Thời gian không trở lại, nhưng cuộc sống có những khoảnh khắc bất chợt trùng lặp giữa các thế hệ, để ta thêm ấm áp tình thân.
“Áo cóm của người Thái mình đẹp quá. Mẹ rất muốn 2 mẹ con mình cùng chụp ảnh với áo cóm...".
Không có gì là không thể và không có gì là muộn màng. Cảm ơn ba và những tấm hình đầy ý nghĩa của đời tôi.
Bức hình nhắc tôi nhớ về khoảng thời gian tôi còn công tác ở Đài phát thanh - truyền hình Quảng Trị cách đây 5 năm.