Sáng 7/3, lễ trao giải cuộc thi "Những bức ảnh trong đời" diễn ra tại trụ sở Báo Phụ nữ TPHCM (quận 3, TPHCM).
Trong khung cửa sổ ấy là một bầu trời rộng mở, đôi khi tôi bắt gặp một cành hồng kiêu hãnh dưới ánh nắng rạng ngời.
Theo cơ cấu giải thưởng của cuộc thi, tác phẩm được bạn đọc bình chọn nhiều nhất mỗi tháng sẽ nhận được máy in Canon G1010, trị giá 3.500.000 đồng.
Nó không ngờ, bộ hình đầu tiên này cũng là lần duy nhất nó được chụp cho ngoại, cũng là lần hiếm hoi trong đời ngoại được chụp hình.
Tình chị em ruột thịt là thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng quý giá. Chúng tôi đã rơi những giọt nước mắt vui mừng.
Những lúc chông chênh, tôi lật cuốn album ra, những hình ảnh được chụp vội vàng đưa tôi trở về khoảng thời gian vui tươi, đầm ấm, vỗ về cảm xúc...
Cái nắm tay ấy, mãi 30 năm sau, tôi mới có cơ hội nắm lấy. Rưng rưng…
Tôi rất hay nhớ mẹ. Không phải là nhớ mẹ của hôm qua thôi mà nhớ cả hôm nay, rồi mỗi ngày nhớ một ít…
Những ngày cuối năm, tôi mở ngăn tủ đã khóa kín từ lâu sau mỗi lần dời nhà, chuyển trọ.
Chiếc xe đạp kẽo kẹt cùng mẹ tôi sớm tối, ngày mưa cũng như ngày nắng, suốt hơn 32 năm...
Hi vọng, bức ảnh cùng câu chuyện nhỏ của tôi sẽ là động lực cho các bạn trẻ không từ bỏ ước mơ...
Bên mẹ là mùa xuân, bên mẹ là những tháng ngày hạnh phúc trên đời…
Nhìn tấm ảnh đứa cháu chụp má, tôi vẫn như thấy rõ được niềm vui ước vọng của má - “1 lần được đi máy bay cho biết”.
Em tôi là cô bé năm nay học lớp Ba. Em có một vết chàm bẩm sinh trên má và em luôn mong mình đẹp hơn.
Tôi đau đớn nhận ra số lần mẹ ra ghế cứ thưa dần. Ấy là lúc bệnh của mẹ ngày một nặng, không thể di chuyển từ giường ra ghế.
Đó cũng là chuyến du lịch đầu tiên của ba má tôi - những người chưa từng dám mơ sẽ được thảnh thơi, đi đây đi đó.
Tấm hình cũ trong album cũ, gợi cho tôi nhớ, rất lâu rồi, những mùa Noel đó, gia đình tôi vẫn có thói quen chụp ảnh cùng nhau.
Một cuộc đời quá dài, mà con chỉ có 13 năm bên ba, mỗi tấm hình là một kỷ niệm để con nhớ ba.
Tôi biết, má luôn giấu nước mắt vào mái tóc, tía buông nỗi buồn sau tiếng thở dài suốt đêm thâu, nhưng trước mặt tôi vẫn luôn là nụ cười.
Tôi gần như chết lặng, nhìn qua cửa sổ, tuyệt vọng, niềm tin cạn tắt khi biết biến chứng của quai bị sẽ làm cho tôi chẳng bao giờ được làm cha.
Hơn 40 năm sau, anh mới được nhìn thấy ba lần đầu, qua một tấm ảnh.
Trong khi chờ lịch phẫu thuật của bệnh viện, tôi lặng lẽ đi chụp bộ ảnh làm kỷ niệm, khi thân thể vẫn còn vẹn nguyên.
Bé Nu ra đời sau 35 tuần tuổi trong bụng mẹ. Tôi đã hạnh phúc khôn xiết khi biết mẹ tròn con vuông.
Con được ra viện trước sinh nhật lần thứ hai vài ngày. Chị tôi đã giữ giúp cha con tôi những bức hình vô giá.
Đại gia đình của họa sĩ Tạ Diệu Tâm có tới… 32 họa sĩ. Họ đã đóng góp cho thành phố tất cả công sức, tài năng và tâm huyết...