Cuộc thi: Những bức ảnh trong đời - Còn tía, còn má, tôi còn bình minh…

22/12/2023 - 06:14

PNO - Tôi biết mấy năm qua, má luôn giấu nước mắt vào mái tóc, tía buông nỗi buồn sau tiếng thở dài suốt đêm thâu, nhưng trước mặt tôi vẫn luôn là nụ cười.

Tôi đã đi trên đôi tay, dựa vào bờ vai của rất nhiều người, nhưng tía là người bồng bế tôi qua nhiều chặng đường nhất, cần mẫn nhất. Sau chiếc xe lăn, má đã đẩy tôi đi khắp chốn nhân gian, dắt tôi qua những khó khăn, giông bão của cuộc đời…

Tía má không giàu nên cả cuộc đời phải nỗ lực. Tía chạy theo mặt trời để gia đình có bữa cơm đủ đầy. Má như con thoi, lo ngược, lo xuôi, lo sao cho tôi được học hành tử tế. Khát vọng chữ nghĩa đều gửi gắm nơi tôi. Phía sau thành công của tôi là những giọt mồ hôi thấm đẫm lưng áo của tía, là sự chẳng từ gian nan làm thuê cấy mướn của má. Lam lũ bốn mùa, tía má mong tôi có một mùa tươi sáng.

Giá cuộc đời cứ mãi thế - tôi là một giảng viên thì cuộc sống của tía má cũng an bình. Ngờ đâu, tai nạn ập đến (năm 2016), cướp mất đôi chân khỏe mạnh của tôi. Khi ở viện, qua khe cửa sổ, không ít lần tôi thấy những giọt nước mắt nặng trĩu của má. Vọng về trong tâm tưởng tôi lúc ấy là những ca từ: “Một bước tai họa với đứa con/ Một gánh vai mẹ không lời than/ Lặng lẽ một mình, mẹ khóc một mình…”. Bỗng, mắt tôi nhòe đi, trái tim nghẹn thắt.

Tía đã cần mẫn ẵm tôi khắp nơi tìm thầy cứu chữa đôi chân
Tía đã cần mẫn ẵm tôi khắp nơi tìm thầy cứu chữa đôi chân

Không khuất phục số mệnh nghiệt ngã, 2 “người già” cả đời cấy mướn, phụ hồ giờ đây ẵm con tìm thầy cứu chữa khắp nơi, hết gần lại xa với hy vọng “phước chủ may thầy”. Lần chữa trị tại Vĩnh Long, vị thầy thuốc cuối cùng lắc đầu xua tay, tía ngậm ngùi ẵm tôi về. Nằm trên đôi tay rệu rã nắng mưa của tía, nghe câu nói “Chỉ cần con sống thôi, suốt đời này cha sẽ làm đôi chân cho con” - tôi như đau thấu tận xương tủy. 

Về sau, má xin làm công nhân vệ sinh ca đêm để lo thuốc thang cho tôi. Nhìn má mỗi tối khoác áo mưa lủi thủi đạp xe vào màn đêm tĩnh mịch để mưu sinh, tôi đau nhói vì thương những nhọc nhằn của má. “Cánh cò cõng nắng cõng mưa, mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương”. Ấy vậy mà, má không chút than phiền hay oán trách.

Nhớ hôm nọ, tôi bị co giật, tía đã vội lấy tay chèn vào miệng để tôi không cắn lưỡi đến rướm máu. Lịm đi một giấc, trong giấc mơ vụn vặt, tôi nghe má tâm sự với tía: “Nếu có phép màu, tôi hy sinh cưa đôi chân mình để lắp cho con”. Tôi lại nghẹn đi. 

Tôi biết mấy năm qua, má luôn giấu nước mắt vào mái tóc, tía buông nỗi buồn sau tiếng thở dài suốt đêm thâu, nhưng trước mặt tôi vẫn luôn là nụ cười. Nhìn lại quá khứ, tôi không thể không cảm kích trước sự hy sinh trời biển của song thân. Nhờ đó, tôi nỗ lực hơn mỗi ngày, nỗ lực cả trong suy nghĩ để tía má yên tâm rằng, dù gì vẫn có niềm vui. Còn tía, còn má, tôi còn bình minh. Cứ thế mà đã là năm thứ tám cả nhà tôi cùng gồng gánh.

Bạn bè tôi, họ đã khóc khi xem tấm hình tía ẵm tôi và má đẩy xe trên con đường quê, bên cánh đồng lúa đương thì, còn tôi vẫn là đứa con bé bỏng trong vòng tay tía, má như những ngày thơ dại. 2 tấm hình được em họ tôi chụp, tôi luôn nâng niu.

Hiện tại, tôi không chỉ là người khuyết tật vượt qua biến cố, mà còn dẻo dai bước đi trên “đôi chân tròn” gieo mầm thiện nguyện, giúp đỡ những người kém may mắn hơn tôi. Trên mỗi cuộc hành trình, tôi không cô độc mà phía sau luôn có tía, có má. 

Đặng Hoàng An

Tác phẩm tham gia cuộc thi Những bức ảnh trong đời, vui lòng gửi về:
- Tòa soạn Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, quận 3, TPHCM. Ngoài bì thư ghi rõ: “Bài dự thi Những bức ảnh trong đời”.
- Hoặc email: nhungbucanhtrongdoi@baophunu.org.vn. Tiêu đề ghi rõ: “Bài dự thi Những bức ảnh trong đời”.
Xem thêm chi tiết về cuộc thi trên website: phunuonline.com.vn.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(9)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI