Cuộc sống trong phòng biệt giam, hoảng loạn mỗi khi đêm xuống của tử tù

09/08/2015 - 10:00

PNO - Những ngày trong phòng biệt giam, những tử tù này mới có thời gian để ngẫm nghĩ, nhìn lại những việc đã làm.

Được sống hạnh phúc, vui vẻ và khỏe mạnh là điều ai cũng khát khao, mong muốn và với những phạm nhân có án tử hình thì họ chẳng cần gì hơn là được sống.

Những ngày trong phòng biệt giam, những tử tù này mới có thời gian để ngẫm nghĩ, nhìn lại những việc đã làm và thấy rằng cuộc sống vốn đã rất quý giá và những bon chen, tiền bạc, địa vị,…chỉ là phù du chứ chưa nói gì đến những vặt vãnh nhỏ nhặt khác.

Hối tiếc, ân hận, dằn vặt, họ thầm ước được làm lại và đã có những tử tù may mắn có được cơ hội ấy khi lá thư xin tha tội chết của họ được Chủ tịch nước chấp nhận.

Kỳ 1: Phạm nhân có biệt danh cười nhiều nhất trại

Trong số 13 tử tù đường dây buôn 1.500 bánh ma túy do Nguyễn Thị Thơm cầm đầu, Nguyễn Văn Vân là tử tù duy nhất được Chủ tịch nước tha tội chết.

Thoát án tử hình, về trại giam số 5 cải tạo bản án chung thân nhưng Vân phấn khởi ra mặt bởi dù là án không hẹn ngày về thì vẫn được tiếp tục sống chẳng may mắn lắm sao.

Thế nên lúc nào Vân cũng cười toe toét, gặp ai cũng cười, nói chuyện gì cũng vui vẻ, thậm chí lỡ có làm sai điều gì bị nhắc nhở, anh ta cũng cười, vì thế mà được mệnh danh là phạm nhân cười nhiều nhất đất trại.

Nghèo nên tính quẩn

“Thực ra lúc đầu tôi đã có ý định tránh xa món hàng hóa chết người ấy rồi vì làng tôi nhiều người đi tù vì ma túy.

Tôi muốn các con tôi có một cuộc sống dù nghèo nhưng trong sạch, nhưng rồi lại không thoát ra được những suy nghĩ tầm thường khi mà ngay bên cạnh mình họ kiếm tiền dễ quá, trong khi mình phải chật vật lắm may ra mới đủ cái ăn”, phạm nhân Nguyễn Văn Vân tâm sự.

Mở lời với chúng tôi, Vân cười thật tươi, anh ta bảo dù biết có lỗi với người thân rất nhiều nhưng còn sống là còn cơ hội để chuộc lỗi.

Sinh năm 1974 ở làng Đanh, xã Tân Trung, huyện Tân Yên (Bắc Giang), Vân là con cả trong một gia đình có 4 anh em trai. Bố mẹ làm ruộng, quanh năm chân lấm tay bùn nên Vân hiểu hơn ai hết những khó khăn, nhọc nhằn của một gia đình đã nghèo lại đông con nếu chỉ biết trông vào đồng ruộng.

Cuoc song trong phong biet giam, hoang loan moi khi dem xuong cua tu tu
Phạm Văn Vân

Vân lớn lên, quen với vất vả, lam lũ, cũng muốn thoát ra khỏi cảnh nghèo nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhiều đêm nằm nhìn các con, quần áo cũ sờn, rách vá, bố mẹ Vân lại trằn trọc không ngủ được.

Thời điểm ấy, vấn nạn ma túy đang hoành hành ở quê Vân, nhiều đến nỗi tháng nào cũng có người nếu không “đi” vì “ết” thì cũng “nhập kho” ăn cơm tù, mặc áo số. Sợ các con sống lâu trong môi trường ấy, đang lúc không có việc làm thêm ra tiền, sẽ có ngày bị lôi kéo rủ rê vào con đường phạm tội, không thì cũng lây nhiễm thói hư tật xấu nên bố mẹ Vân quyết định đưa các con lên Lạng Sơn lập nghiệp.

Nhà cửa được khóa trái, Vân cùng gia đình dắt díu nhau lên khu vực cửa khẩu Tân Thanh, thuê một căn nhà để ở, hàng ngày ra chợ cửa khẩu bưng thuê, làm mướn. Có sức khỏe nên hai em trai Vân chọn chân phụ xe, còn bố mẹ Vân thì mở quán bán nước chè gần cửa chợ.

Khỏe mạnh, to con, Vân chọn nghề cửu vạn, do chăm chỉ lại nhanh nhẹn nên Vân làm không hết việc. Cuộc sống khá dần lên khi trong nhà, người nào cũng làm ra tiền. Nhất là Vân, từ ngày lấy vợ, anh ta không còn phải chạy lăng xăng bốc vác nữa bởi chị vợ đảm đang mở quán bán hàng nên Vân trở thành anh trợ lý, vừa giúp vợ trông con và phụ bán hàng những khi đông khách.

Những ngày bán hàng ở vùng biên, tiếp xúc với đủ loại người xấu tốt, Vân học hỏi được rất nhiều điều. Cuộc sống không đến độ thiếu thốn nhưng khi được một người đồng hương rủ tham gia vận chuyển ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam với giá 2 triệu đồng một bánh heroin, Vân đã lóa mắt.

Anh ta đã quên mất rằng chính vì thứ chất trắng chết người ấy mà cả gia đình Vân đã phải bỏ xứ mà đi, những mong có một cuộc sống lương thiện thì nay, Vân lại là người sa vào.

Thực ra ban đầu Vân cũng lăn tăn bởi biết cái giá phải trả nếu bị phát hiện không hề nhỏ chút nào, thế nhưng nghĩ đến số tiền triệu chỉ loáng một cái là kiếm được, anh ta lại tặc lưỡi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI