Cuộc sống độc thân dường như không dành cho người yếu lòng...

20/11/2016 - 11:30

PNO - Chiều, chân trần trên bãi cát ướt mịn,… Nhìn dấu chân mình giữa dấu chân của bao người, chợt bật lên câu hỏi ngớ ngẩn là mình đã để lại được gì trên đời này, hay cũng như dấu chân kia, sóng sẽ nhanh chóng xóa nhòa.

Cô có tên trong danh sách được thưởng chuyến du lịch Vũng Tàu cuối tuần, nên hào hứng cùng “phe ta” đi shopping. Thú vui mua sắm thì không phân biệt độc thân hay có cặp có đôi.

Nói về quần áo thì thật buồn cười. Phe kia mặc đồng phục quần xanh đậm áo trắng thì không có gì đáng nói, nhưng phe ta mà mặc đồng phục váy xanh đậm áo trắng, thêm cái nơ ngay cổ thì trông giống như… học sinh. Mấy bà tuổi ngoài bốn mươi cứ phải sượng sùng với cái nơ này.

Cứ trong giờ cơm trưa là chị em khắp các phòng ban tám về bộ đồng phục này, cuối cùng truy ra người chọn mẫu là ông trưởng phòng kế hoạch, từng là thầy giáo dạy toán. Hèn chi! Điều tiếng tới tai sếp.

Cuoc song doc than duong nhu khong danh cho nguoi yeu long...
Ảnh mang tính chất minh họa. Shutterstock

Sếp sáng mắt sáng lòng nhận ra, không thể để khách đến giao dịch có cảm giác là họ đang làm việc với tầm cỡ… học trò, nên gọi trưởng phòng lễ tân - người thường được khen là hoa khôi lên văn phòng, tính chuyện thiết kế đồng phục mới.

Tưởng vậy là yên, nhưng mặc đồng phục mới được khoảng nửa năm thì mọi người lại… phát chán. Dù có đẹp đến cỡ nào thì cũng chỉ là đồng phục mà thôi. Đây là công ty giao dịch chứ có phải xưởng sản xuất rô-bốt đâu mà phải giống nhau như khuôn đúc. Thật nhàm chán và lãng phí… nhan sắc trời ban của chị em!

Cuối cùng sếp cũng chiều lòng chị em, cho phép ngày cuối tuần được ăn mặc tùy ý. Vậy là ngày cuối tuần nào không khí cũng xôn xao. Mỗi chị em trở thành một điểm nhấn. Phe ta xí xọn khiến phe kia cũng đâm ra lịch sự hơn. Nhớ ngày cuối tuần đầu tiên không phải mặc đồng phục, phe kia bước vào công ty là ai cũng ngẩn người ra một lúc. Nhờ phe ta đẹp xinh mà không gian đơn điệu của một ngày làm việc tươi sáng hẳn lên.

***

Có người gợi ý đóng thêm tiền cho công ty để đưa chồng con theo, có vợ có chồng càng vui và cũng để ông chồng hay ghen khỏi dò đoán nghi ngờ. Lập tức nhiều ý kiến gạt đi. Mặc kệ, quên ông chồng vài ngày xem sao, muốn khổ thì cứ ghen. Thời buổi này là thời buổi nào mà phải lo lắng vì những ngờ vực vô căn cứ. Hãy cho phép mình được thưởng thức cuộc sống một cách tự do thôi.

Có người khăng khăng muốn dắt đứa con theo, nhân cuối tuần con được nghỉ học, để con ở nhà không yên tâm. Ý này cũng bị gạt ngay. Cứ để con ở nhà cho cha nó trông, coi như một dịp giúp cha nó hiểu sự bận bịu của một bà mẹ là thế nào, mới biết quý trọng vợ hơn.

Hãy tự cho phép mình có vài ngày thưởng thức cuộc sống không vướng bận. Lời kêu gọi quyết liệt ấy đã khiến những kẻ trót vương mang chồng con nhìn về các cô nàng độc thân mà thoáng ngậm ngùi. Người ta tuổi ba mươi mà nhìn nhẹ nhõm, phơi phới, trong khi mình cũng tuổi đó nhưng sao lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, nghĩ trước nghĩ sau khi muốn sắm thêm một thứ gì đó. Thấy phe độc thân mạnh tay sắm sửa mà thèm!

***

Nắng vàng, biển xanh và cát trắng, du khách dập dìu, hải sản tươi rói, gió biển lồng lộng… Buổi sáng dậy sớm, biển vắng, ngụp lặn giữa mênh mông tinh khôi, thả lỏng toàn thân cho từng con sóng vỗ về, cho từng sợi tóc cũng được vuốt ve… Buổi trưa ngồi dưới bóng mát cây dù giữa bãi, uống ly nước dừa ngọt lịm, rồi thả tầm mắt trôi xa theo những con sóng bất tận, ước gì mình có thể theo những con sóng đó đi đến cùng trời cuối đất…

Chiều, chân trần trên bãi cát ướt mịn, làn da được giải phóng khỏi giày dép có cảm giác thú vị vô cùng… Nhìn dấu chân mình giữa dấu chân của bao người, chợt bật lên câu hỏi ngớ ngẩn là mình đã để lại được gì trên đời này, hay cũng như dấu chân kia, sóng sẽ nhanh chóng xóa nhòa. Những kẻ độc thân đôi khi ngớ ngẩn vậy đó, khác với những ai đã vướng bận chồng con...

Tối, hẹn nhau sáng mai dậy thật sớm để ngắm mặt trời nhô lên từ cuối chân mây. Đơn giản vậy thôi mà những kẻ trót vướng bận chồng con cũng ríu rít: “Tranh thủ mà ngắm bình minh, đâu có mấy khi được ngắm, ở nhà thì sáng dậy trước tiên phải lo vô bếp…”. Nghe mà thương. Lại nghĩ, mình quyết định độc thân là đúng.

***

Ngày vui qua mau, 6g chiều cả đoàn lên xe về. Ai muốn mua quà cáp thì lo cho xong, đừng để mọi người phải đợi. Lại nhao nhao rủ nhau mua hải sản. Con cua to bằng bàn tay người lớn, con tôm gần bằng ba ngón tay, mực thì con nào cũng nặng cả ký… Tất cả tươi rói. Mấy khi.

Cô cũng theo mọi người đến cửa hàng hải sản. Không ngờ cửa hàng lại náo nhiệt đến vậy. Khách rất đông. Ba người bán mà phải luôn tay cân đong, giao cho mấy người khác đóng thùng xốp có đá lạnh để giữ hải sản được tươi ngon cho tới khi về đến nhà. Có người vừa lựa chọn vừa điện thoại: “Hả? Anh thích cua hay tôm?”. “Con hỏi lại ba là muốn ăn cá bớp hay cá thu?”. Nghe là biết, hai ngày tự do vừa qua đã thành quá khứ!

Chuyến về, mọi người rôm rả bàn chuyện nấu nướng mớ hải sản đã mua. Chồng người này thích cá hấp bia, mấy đứa nhỏ thì mê tôm rang me. Chồng người kia thích tôm rang muối ớt, đứa con nhỏ mới hai tuổi cũng biết ăn cay theo cha. Chồng người nọ thì đơn giản chỉ cần cua hấp, phần thịt trong hai cái càng coi như dành bổ sung can xi cho em bé…

Sau chuyến đi chơi, dường như ai cũng muốn bù đắp cho chồng con bằng một bữa ngon. Cô lại thấy chạnh lòng, chẳng biết mình sẽ làm gì với thùng hải sản đã mua. Bỏ tủ lạnh để dành ăn dần? Không. Cô muốn tránh mớ hải sản đó càng xa càng tốt, để quên thật nhanh cái cảm giác lẻ loi kỳ lạ ở cửa hàng hải sản. Cô nhận ra, đi mua sắm váy áo rất khác với mua thực phẩm sau một chuyến đi chơi.

***

Cuộc sống độc thân dường như không dành cho người yếu lòng.

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI