Cuộc họp gia đình cuối năm nặng hơn đá

01/01/2023 - 20:39

PNO - Tôi tưởng tượng hàng rào xẻ ngang mảnh vườn như một nhát chém đau thương. Cây mận là chỗ mấy anh em hay trốn má trèo lên hái trái, chơi trốn tìm.

“Tuần sau, mấy anh em về họp gia đình, bàn và chốt việc anh Ba con bán đất...”, cuộc gọi của má vào những ngày cuối năm khiến tôi bàng hoàng. 

"Người ta nợ nần mới bán đất, anh Ba giàu có vậy mà…" , mấy lời đó tôi kịp kiềm lại khi nghe má thở dài. Tiếng thở như một tiếng rên với niềm đau thăm thẳm...

Anh em đã cùng nhau lớn lên dưới mái nhà của ba mẹ (Ảnh minh hoạ: FB Miền Tây ơi)
Anh em đã cùng nhau lớn lên dưới mái nhà của ba mẹ (Ảnh minh hoạ: FB Miền Tây ơi)

Nhà có 5 anh em, mỗi anh Ba vào đại học. Ba hớn hở bán cặp bò cho anh đóng học phí. Tới mùa lúa, ba má phải thay bò kéo cày. Tôi vẫn nhớ như in cảnh ba quàng sợi dây thừng chéo qua lưng. Từng bước chân ba là những cái rướn bằng tất cả sức lực vì cái cày quá nặng.

Má đi sau, cố giữ cái cày đi đúng đường, nhưng cái cày cứ ngã vẹo sang hai bên, không ít lần va vào chân má làm tóe máu. Vai ba thì phồng rộp, tuột cả da… Tôi vẫn có thói quen mỗi khi ăn cơm là nâng niu từng đũa cơm. Tôi tưởng tượng trong từng hạt cơm có mồ hôi và cả máu của ba má, của những người nông dân vất vả trên đồng…

Chị Hai lúc đó đang học cao đẳng, nghỉ học đi làm công nhân. Chị Hai tăng ca liên miên. Đi làm về chị còn tạt vào vệ đường nhặt ve chai. Chị hay nói: “Mai mốt nhà có thằng em kỹ sư, cực bao nhiêu cũng đáng”.

Anh Tư thương ba má và chị Hai cực nhọc nên thi sư phạm ở tỉnh nhà để nhẹ tiền. Anh Năm thì đi học nghề. Má tiếc anh Năm học giỏi, nhưng anh nói: “Con học nữa ba má còn bò đâu mà bán”. Má ngẩn ra rồi khóc.

Tôi là con út, tôi cũng thi cao đẳng. Tôi không nỡ làm khó cả nhà. Ngày tôi ra trường, chị Hai mới chịu lấy chồng. Số chị lận đận. Hai đứa con của chị đều bị khuyết tật đôi chân, phải trải qua vài lần mổ mới chống nạng đi lại được. Hai đứa nhỏ lớn tới đâu, tiền chất cao lên tới đó. Cảnh nhà khánh kiệt khiến chồng chị chán nản, bỏ chị đi theo người khác.

Anh Ba may mắn lấy vợ cũng là kỹ sư nên anh chị mau chóng có nhà, có xe. Mấy năm trước ba bị tai biến, anh chị đưa ba lên TPHCM chữa trị. Ba bị tai biến lần hai, vợ anh Ba nói viện phí phải chia đều.

Mấy anh em không có ý kiến, lẳng lặng góp tiền. Vợ chồng tôi cũng ở trọ giống chị Hai, nhưng xót cảnh chị khó khăn, tôi choàng gánh luôn phần chị. Rồi ba chúng tôi mất. Vợ anh Ba kiểm soát thu chi, chia đều chi phí đám tang, rất sòng phẳng.

Mấy năm nay chị Hai về ở với má. Má đau ốm có chị chăm sóc nên mấy anh em yên tâm phần nào. Nhân ngày giỗ ba, anh Ba bàn nên chia đất làm 3 phần cho 3 anh em trai. Anh sắp về hưu, muốn tiền bạc quy về một mối để tiện tính toán cho tuổi già. Phần đất của anh, đứa nào mua thì anh bán…

Má chưng hửng. Mấy chị em thì bàng hoàng. Vợ anh Ba cười cười: “Con trai thì phải được hưởng tài sản của cha mẹ. Ai lãnh phần nấy, sau này khỏi lộn xộn”.

Chẳng ai có tiền mua phần đất của anh Ba, nên anh bán cho người ngoài. Chủ mới chỉ chờ ký sang tên là dựng lưới rào, đốn mấy cây mận, ổi để cất nhà… Má nằm bẹp, chẳng thiết ăn uống. Mấy anh em thu lu một góc, rầu rĩ.  Tết đã sát bên lưng mà cảnh nhà xao xác như thể gặp nạn lớn...

Tôi tưởng tượng hàng rào xẻ ngang mảnh vườn như một nhát chém đau thương. Cây mận là chỗ mấy anh em hay trốn má trèo lên hái trái, chơi trốn tìm. Mấy cây ổi là do chị Hai chăm tưới, bòn từng trái mang đi bán cho anh Ba học hành… Nhắc tới đâu nghe lòng dạ nhoi nhói tới đó.

Chồng tôi thấy má và mọi người thất thần, anh bàn lấy tiền vợ chồng tôi để dành mua chung cư sẽ mua lại đất của anh Ba, phần còn thiếu thì vay thêm.

Tôi buồn và hụt hẫng, vì tự dưng cuối năm đi vay nợ. Ôm cục nợ này cũng không dễ trả. Chồng tôi cười cười: “Một đầu lương của vợ chồng mình để dành đóng lãi. Vài năm thì trả xong nợ. Đợi tụi nhỏ học hành xong, vợ chồng mình về quê trồng rau, nuôi gà”. Tôi nghe cũng có lý nhưng vẫn lo. Chị Hai và anh Tư, anh Năm nhè nhẹ thở ra. Má thì cười mà nước mắt chảy. 

Thấy mọi người đều nhẹ nhõm, tôi cũng liều mạng gật đầu. Tôi biết ơn chồng đã giữ đất cho má, níu lại tình anh em khỏi bung rời. Mà, biết còn níu được bao lâu?

                                                                                                                                                                                                                                                                 Minh Thùy

  

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(17)
  • Bùi Liên 03-01-2023 14:40:05

    Miền Trung quê tôi, cảnh này thường diễn ra.Học hành thì con trai được ưu tiên (con gái học chi nhiều chữ-những người con từ 7x trở về trước)Bao nhiêu tốt đẹp đều dành cho con trai,con gái gả chồng rồi là xong,coi như không còn quyền lợi gì ở gia đình nữa.
    Nhà cửa,đất đai,tài sản... chỉ chia cho con trai.Nhưng khi cha mẹ đau ốm, bệnh tật,con gái phải chăm sóc nhiều hơn,cả công sức và tiền bạc.
    Nhà nào gặp mấy bà dâu không ra gì thì còn gái lãnh đủ.
    Các chị em thường an ủi nhau:Ráng tu để kiếp sau được làm đàn ông

  • Dân 03-01-2023 10:25:56

    Bài này có tính "sáng tác" quá nhiều. A ba gần về hưu tức là vô đại học cách đây khoảng 40 năm. Mà lúc đó vô đại học là đc bao cấp toàn bộ làm gì có chuyện đóng học phí. Theo cách xưng hô thì câu chuyện này ở miền nam. Ở miền nam kg có chuyện kéo cày thay trâu. Và khi chia đất, con trai con gái đều có phần. Thêm nữa đất của má thì anh ba sao chia đc?

  • Nguyễn Tuyết Minh 03-01-2023 09:49:53

    Sao vô lý vậy? Tại sao mẹ còn sống sờ sờ đó mà đất của ba mẹ lại chỉ chia cho 3 thằng con trai thôi? Ba chết không để lại di chúc thì tài sản chia 2. 1 phần của mẹ, một phần của ba. Phần của mẹ mà mẹ còn sống thì mẹ thích cho ai thì cho, phần của ba phải chia đều cho cả vợ và các con theo pháp luật chứ. Chỉ tại không hiểu luật nên bị ông anh kĩ sư trời đánh thao túng.

  • Lệ Tuyết 03-01-2023 09:09:44

    Người con thứ ba trong gia đình này có đọc những lời này để hồi tưởng nhớ lại và tự hỏi tại sao mình được ăn học thành tài mà khỏi phải đi chăn trâu???

  • Sang Trần 03-01-2023 07:29:25

    2 vk ck thằng Ba rồi cũng có ngày trời lấy hết của tụi nó để con cháu nó đói khổ thì nó mới bik quả báo

  • Trịnh thành cương 03-01-2023 06:14:59

    Thằng anh bất nhân. Quyền chia đất là của bà mẹ và quyền chia thừa kế phần của cha. Thằng anh bất nhân không có quyền.

  • Khiêm 03-01-2023 06:00:43

    Nhà Ngoại mình cũng vậy , để con trai đi ăn học làm cao ở tỉnh , rồi cũng nhường hết tiền bạc cho các con trai , bây giờ đến già thì anh em trai nhường qua đẩy lại không ai chăm bà ngoại . Để cho 2 người con gái cạnh nhà chăm . Tâm lý bà vẫn còn :" con gái là con người ta , con dâu mới thật mẹ cha mua về " . bây giờ già rồi vẫn thui thủi 1 mình thôi . Vậy đó . bây giờ vẫn còn đầy người có tâm lý như vậy . Cứ đưa hết cho mấy thằng con trai đi . tới lúc có vợ , vợ chăm oonh bà già chồng mới lạ . tất nhiên không phải trường hợp nào cũng như vậy .

  • Tuan ngoc 02-01-2023 22:50:48

    Cứ luật mà làm, Anh Ba chỉ được 1/12 thôi.

  • Thuý 01-01-2023 22:13:23

    Đọc bài viết tôi thấy đầy lời lẽ oán trách: một người con được đi học đại học và những người khác thì không, và những người còn lại xem người “được hưởng” phải mang ân tình suốt đời (người anh cũng đã đến tuổi nghỉ hưu rồi). Việc chia chị phí, tài sản có vẻ sòng phẳng, máu lạnh, mà không lẽ đã mấy mươi năm trôi qua, cái nợ “được đi học đại học trong 4 năm và 2 con bò” vẫn trả chưa hết sao? Người anh vẫn được kỳ vọng sẽ lo toan toàn bộ mới không làm cho các anh em bớt bàng hoàng. Vợ chồng tác giả “hy sinh” mua đất vậy mãnh đất sau này vẫn thuộc về tác giả mà?

  • Đào Trung 01-01-2023 21:25:26

    Mọi người cho tui hỏi: nhà có 3 trai, 2 gái, sao chỉ chia đất cho 3 trai? Con gái ko phải là con hả? Vậy có đúng luật ko?

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI