Cuộc hẹn với thời gian

31/12/2023 - 06:40

PNO - Thoát khỏi vòng lặp thời gian chẳng phải là điều gì quá khó, quá mới. Thực ra, đó chỉ là phá vỡ sự lặp lại một cách vô thức của con người, vào thời điểm giữa năm cũ và năm mới.

Sinh nhật chị gần sát Noel nên cả nhà thường gom chung làm “3 trong 1”: vừa sinh nhật, vừa Giáng sinh, vừa chúc mừng năm mới. 2 đứa nhỏ chuẩn bị mấy món quà tặng mẹ từ sớm. Bọn trẻ rất háo hức vì chúng biết trong mớ quà được mở hôm đó sẽ có cả quà ba mẹ dành cho mỗi đứa, mà quà lớn hẳn hoi. Tự nhiên, sinh nhật chị trở thành sự kiện nhắc nhở về một thời điểm: cuối năm rồi.

Cuối năm rồi...

Thoáng đó mà đã cuối năm rồi. Thời gian cứ như bị kẻ nào đó đánh cắp mà mình chẳng hề hay biết. Lần đầu tiên chị giật mình khi thấy ngày sinh hiện ra trên lịch, chẳng còn là niềm vui mơ mộng tuổi hoa niên, chẳng còn là niềm háo hức đoán món quà sẽ được tặng, chỉ còn là một lời nhắc nhở tàn nhẫn: 38 tuổi rồi đó!

Tháng Mười hai vẫn vậy, vừa thủng thẳng thong dong vừa ngắn ngủi chưa kịp làm gì đã hết. Mẹ chị đang về quê. Bà bảo về thăm họ hàng, lo hương khói mồ mả; sợ cận tết tàu xe đắt đỏ, đông đúc không về được. Cũng nhờ mẹ nhắc, chị mới nhớ năm nay nhuận, có tới 13 tháng. Tự nhiên chị cảm thấy áp lực ngang nhưng tính thấy nhiều vậy thôi chứ thời gian vẫn chẳng dài rộng ra thêm bao nhiêu, vẫn 365 ngày, vẫn thiếu, vẫn phải co kéo bớt xén. Chị đang đi làm, bận rộn còn có lý. Đến mẹ chị cũng bảo: mẹ hưu rồi đâu còn mấy thời gian nữa…

Dù cố tránh, cảm giác này vẫn trở lại mỗi cuối năm - cảm giác bị mắc kẹt trong một thời điểm, thấy ngày tháng cứ từng phút, từng giây dịch chuyển đến một mốc thời hạn vô tri nào đó. Với phụ nữ, cảm giác về thời gian càng cụ thể, tỉ mỉ hơn. Trước mỗi cuối năm, người đàn bà thường kiểm đếm lại trong nỗi ngậm ngùi về bao nhiêu việc chưa làm được. Ngồi yên thì thấy thời gian của mình cạn dần. Dắt xe ra đường lại thêm một tầng áp lực nữa. Ở đất Sài Gòn này, ra đường vào một chiều cuối năm không thể không bị lây cái cảm giác quấn quíu, chạy hối hả, chạy nhanh lên kẻo không kịp giờ, kẻo người khác xong rồi mà mình thì chưa kịp…

Giá như có thêm thời gian 

Chiều nay, chị đã dành hơn 2 tiếng lướt mạng để tìm vài món quà thật khác biệt, thật ý nghĩa cho cả nhà. Kết quả làm chị nản lòng. Các món quà được quảng cáo “độc”, “lạ” thực ra đều na ná nhau. Chị nghĩ tới việc phải chạy một vòng tìm xem có gì khác. Chắc cũng phải mất 2, 3 tiếng đồng hồ, cả thời gian đi về. Nhưng cũng phải đi thôi. Có lẽ để ngày mai. Hôm nay, chị vẫn còn mớ hồ sơ làm chưa xong. Cuối năm, công việc ngập đầu ngập mũi.

Nếu có thêm thời gian thì mình sẽ… Đang tự nghĩ như một thói quen, chị dừng lại: Mình sẽ làm gì? Mình sẽ chạy đi mua quà hay tiếp tục lướt mạng tìm thêm 2, 3 tiếng đồng hồ nữa? Liệu những món quà tốn bao nhiêu thời gian công sức mới tìm được ấy có phải là mục tiêu của chị trong năm nay? Cái hẹn tập yoga giữ gìn sức khỏe đã nằm yên mấy tháng trong ngăn bàn cùng với cái thẻ ghi danh và món tiền đóng phí.

Dự định đưa mẹ về quê gác lại vì mẹ chị bảo mẹ còn khỏe, mẹ đi một mình cũng được. Kế hoạch sửa nhà dời qua năm sau, phòng bếp có mấy chỗ thấm nước lâu ngày, chân tường bong tróc ra cũng chưa làm lại được. Năm nay, nghe đâu thưởng tết sẽ bị cắt giảm, chẳng biết có để dành được tiền để sửa hay không.

Mà thực lòng mình muốn có thêm thời gian thật không hay đó chỉ là một cách trấn an bản thân bởi biết rằng chẳng ai có thêm thời gian được cả? Năm rồi, chị ăn kiêng gần 4 tháng theo phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Những buổi sáng nhịn ăn dài đằng đẵng, không làm được việc gì, chỉ nhìn đồng hồ chờ đến giờ được ăn. Lúc đói, thời gian trôi vô cùng chậm chạp, chẳng ai tiếc khoảng thời gian đó làm gì, chỉ mong nó trôi qua thật nhanh. Thời gian vô giá nhưng nhiều khi chúng ta cũng phung phí nó một cách không thương tiếc. 

Thoát khỏi vòng lặp 

Vòng tròn mặt đồng hồ là một vòng lặp đã đi vào tiềm thức của con người. 12 tháng của 1 năm cũng là 1 vòng lặp như thế. Dao động nhiều hơn nhưng cơ bản vẫn lặp lại vòng lặp ấy, là chính đời người: 60 năm, 80 năm hay hơn nữa. Ta đo đếm đời mình bằng thời gian. Đơn vị thời gian gần như bất biến trong khi năng lực và tốc độ của mỗi người rất khác nhau. Lâu dần, chúng ta quên mất rằng đôi khi những trở ngại, khó khăn có thể làm chúng ta chậm hơn dự kiến nhưng không có nghĩa là thất bại.

Thường mỗi cuối năm đầu năm là lúc ta kiểm đếm, hăm hở lập cho mình kế hoạch của năm mới. Lập kế hoạch là điều tốt. Cuộc sống cần những dự định, những mơ ước, cần nhìn xa hơn một chút so với những lo toan ập đến mỗi ngày. Lập kế hoạch cũng là dịp để mình tự nhìn lại, tự phân bố lại nguồn lực của bản thân, của gia đình.

Xét cho cùng, dù không chủ động lập kế hoạch, mình vẫn phải tuân theo kế hoạch nào đó đã được lập trước: con cái chúng ta vẫn tiếp tục đi học, thi cử, kết thúc học kỳ, hoàn thành năm học và lên lớp. Vợ chồng vẫn đi làm, vẫn tổng kết cuối năm, vẫn đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Về cơ bản, các kế hoạch luôn luôn tồn tại sẵn đâu đó trong cuộc sống và công việc của mỗi người. Xã hội vận hành theo cơ chế lập, thực hiện và hoàn thành kế hoạch. Là một cá nhân đang sống trong guồng quay đó, chúng ta không thể đứng ngoài các kế hoạch chung.

Vấn đề của phụ nữ chúng ta là đặt tất cả những kế hoạch đó qua một bên và tự xây cho mình một kế hoạch riêng, gồm những việc mình nghĩ mình phải làm, chỉ liên quan đến mình. Chị đã từng lên kế hoạch giảm cân. Chị thấy người ta giảm cả chục ký, mình giảm 6 ký chắc không khó. Chị chỉ không tính được khi bóp mồm bóp miệng nhịn ăn, chị đã không đủ năng lượng để hoàn thành công việc. 

Chính những kỳ vọng của phụ nữ làm cho họ bị quá tải mà không hay biết. Ngay từ khi lập kế hoạch, đã thấy họ tự gán cho mình những gánh nặng. Bao nhiêu kế hoạch đã chết yểu, bao nhiêu dự định đã teo tóp, bao nhiêu thứ năm ngoái mình không làm được năm nay mình nhất định phải làm, phải đưa vào kế hoạch để thực hiện. Khi thời khắc năm mới sang, cái vòng lặp ấy lại bắt đầu. Và đôi khi, ngay thời điểm bắt đầu, ta đã thoáng thấy vài điều sẽ không thành. Cuộc hẹn với thời gian dễ sắp đặt nhưng khó mà tới kịp.

Thoát khỏi vòng lặp thời gian chẳng phải là điều gì quá khó, quá mới. Thực ra, đó chỉ là phá vỡ sự lặp lại một cách vô thức của con người, vào thời điểm giữa năm cũ và năm mới. Tự dành cho mình một điều mới mẻ hơn, tự giải phóng mình ra khỏi cảm giác mắc kẹt trong những trách nhiệm và dự định, đừng cố mang theo những kế hoạch năm ngoái đã không hoàn thành đặt thành gánh nặng cho mình trong năm mới. Cái gì đã không làm được thì thôi. Hãy thử lượng sức mình, thử nghĩ về điều gì đó mới mẻ hơn, hào hứng hơn…

Thế giới đang thay đổi quá nhanh, quá sâu sắc mà sao mỗi năm mình cứ tự đặt ra cho mình một lộ trình dù biết rất có thể mình chẳng thể hoàn thành hết được lộ trình ấy. Thời gian đâu dừng lại vào khoảnh khắc giao thừa, thời gian là một dòng trôi miên viễn. Một nhà văn từng chiêm nghiệm: “Một ngày nào đó bạn sẽ thức dậy và chẳng còn chút thời gian nào nữa để làm những gì bạn hằng mong muốn. Hãy làm việc đó ngay từ bây giờ”.

Cảm giác buồn bã và không hiệu quả vào những ngày cuối năm cũng là một kiểu vòng lặp. Năm nay, chị sẽ không để nó làm mất đi động lực của chị, không để nó làm chị quấn quíu tự đặt cho mình kế hoạch năm mới vĩ đại để rồi cuối năm sau lại ngậm ngùi tự trách bản thân. Chị tự giải thoát mình, để sống thôi. Sống tự do. Có kế hoạch nào hay hơn sống cuộc đời mình một cách trọn vẹn? 

Hồng Lộc

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI