Ly hôn rồi, tự do rồi, muốn sống sao thì sống rồi. Giờ là lúc mình sẽ được làm mọi việc đúng ý mình, Hòa nghĩ thế ngay ngày tòa có quyết định ly hôn. Những ngày hôn nhân với Vũ bào mòn của Hòa quá nhiều thứ. Chẳng hiểu sao Vũ cay nghiệt quá thể với phụ nữ, đặc biệt với vợ mình. Nhớ lần đầu tiên cắt tóc khi mới cưới nhau, vui vẻ về hỏi chồng, nhận được cái bĩu môi ngoa ngoắc của Vũ, Hòa thấy như mình vừa bước hụt một bước chân, chới với...
|
Ảnh minh họa |
8 năm, vật lộn với cuộc sống, tự làm tự nuôi mình và con. Hòa chẳng hiểu tại sao Vũ vẫn cứ dậm chân hoài một chỗ. Đường đường làm ở phòng phát triển đất đai, khi mọi người xung quanh xênh xang, Vũ vẫn cứ đều đều một tháng 8 triệu, đủ nuôi chính mình. Hòa tự bằng lòng, chắc tính Vũ an phận, nên thôi bình yên cũng là điều tốt, lớn thuyền lớn sóng chứ ích chi đâu. Nhưng cứ mỗi ngày, nhìn Vũ khật khưỡng say trở về, áo trong áo ngoài, nằm vật ra đó. Bản thân mình thì ngược xuôi đón con cơm nước, trong Hòa trào lên một nỗi ngao ngán. Mà hình như Vũ cũng ngán, thỉnh thoảng gửi đi một tin nhắn, chỉ thấy Vũ xem mà không buồn trả lời. Mọi tình cảm cứ nhạt dần nhạt dần mà lý do thì chồng chất.
Đỉnh điểm của cuộc ly hôn là khi Hòa nhìn thấy Vũ mắt cười môi cười, hí hửng nhắn tin cho một ai đó. Lòng không ghen, chỉ là Hòa nghĩ, mình phải sống cho mình thôi. Hòa nhớ lúc nói với Vũ mình chấm dứt quan hệ vợ chồng nhé, Vũ trả lời “cảm ơn bà đã đề nghị ly hôn, tôi ủng hộ...”, nghe mà đắng đót, bao năm vợ chồng, sao mà dửng dưng lạnh nhạt đến ghê người.
Đàn ông, khi đã cạn tình, họ thực sự đáng sợ, chả trách sao có nhiều người phụ nữ cương quyết dằng níu không ly hôn, vì “dại gì giải thoát cho giống bạc tình”. Họ cứ một mực ở lỳ trong cuộc hôn nhân đã mòn hết mọi thứ. Hòa thì không như thế, mình phải sống cho mình, được ngày nào tốt ngày đó, Hòa luôn nghĩ vậy và bảo vệ suy nghĩ của mình.
|
Ảnh minh họa |
Hòa gọi cho Phú, ngay ngày mình có quyết định ly hôn. Người mà lâu lâu lại tán tỉnh Hòa vài câu qua tin nhắn, người luôn nói những lời thật hay khi Hòa vẫn mang danh phụ nữ có chồng. Hòa chỉ thấy mình cần một điểm tựa, ít ra về mặc tinh thần. Hòa nhớ anh mắt si mê của Phú, nhớ những lời hay ho “có gì cứ gọi cho anh, anh sẽ giúp đỡ em, anh thích như thế”, thầm nhủ “mình vẫn ngon lành thế này, chỉ có chồng mình không quý mến và trân trọng thôi”.
Khi Hòa nói với Phú, em ly hôn rồi, chênh vênh quá, muốn gặp anh nói chuyện một chút cho dễ chịu, Phú khô khốc bảo, anh bận đưa con đi chơi, chưa về, khi nào tiện anh sẽ gọi lại nhé. Câu trả lời khiến Hòa chưng hửng. Hòa nhớ lời bạn mình, họ nói rằng đàn ông có vợ chỉ ưa đòng đưa, thậm chí ngoại tình với phụ nữ vẫn còn đang có một gia đình, vì họ sẽ không có trách nhiệm gì hết, vì dẫu có ra sao thì ai nấy vẫn phải cố mà giữ gìn nhà mình. Phụ nữ bỏ chồng, họ sợ, sợ phải đèo bòng thêm trọng trách... Hòa ngớ ra. Cuộc hẹn đầu tiên, sau ly hôn, thất bại.
|
Ảnh minh họa |
Hòa nhớ cậu lớp trưởng học chung phổ thông, lần họp lớp gần đây, trong cơn say, cậu ấy thổ lộ ngày xưa đã từng yêu Hòa da diết cỡ nào mà không dám nói, sao bây giờ, sau bao nhiêu năm, Hòa vẫn xinh xắn thế kia, làm sao kiềm lòng được chứ. Lúc ấy, Hòa chỉ cười, cảm thấy mình vẫn tự tin quá.
Hòa bâng quơ nhắn “hôm nào rảnh cà phê không”, chỉ thử xem có thực mình còn cuốn hút không. “Ngay bây giờ, được chứ”. Chỉ kịp dặn dò con trông chừng nhà, Hòa lao đến chỗ hẹn, để làm gì Hòa không biết, chỉ có cảm giác rằng mình độc thân mà, sợ gì đâu mà không đi chơi cho đỡ buồn. Cảm giác đó, là cảm giác chung của bao người phụ nữ sau ly hôn, họ mong có một người an ủi họ, lắng nghe họ và thậm chí chỉ để xác tín rằng, mình vẫn trẻ đẹp... Vậy thôi.
|
|
Lớp trưởng khi nghe Hòa bảo đã ly hôn rồi, dùng dằng không về khi đã tan cuộc cà phê, “Hòa lên xe đi mình đưa đi dạo lòng vòng Sài Gòn, nghỉ ngơi một tí nhé”. Khi Hòa còn chưa hết ngạc nhiên, cậu ấy bảo tiếp “vợ về Hà Nội sinh em bé rồi, mình cũng đang tự do, Hòa đi với mình đến cuối tháng cũng không sao ấy”. Một chiếc xe sang, một nơi ở chỉ dành cho những người khá giả, một tấm danh thiếp ghi chức vụ quan trọng... có lẽ với cậu bạn kia, mọi thứ đủ bảo chứng cho đàn ông sức mạnh chinh phục đàn bà. Hòa từ chối lên xe hôm đó, cũng như từ chối những cuộc hẹn sau này, bởi đề nghị của bạn: “Hòa làm người phụ nữ của mình đi, mọi thứ mình lo liệu hết”. Giọng điệu đó, sao đàn ông nào cũng như nhau.
Sau vài ba cuộc hẹn khác, lúc thì với đồng nghiệp cũ, khi thì với mối tình đầu, lần thì với người từng đơn phương theo đuổi mình ngày xưa, Hòa mới ngộ ra rằng mình dường như quá vội vàng và sợ cô đơn. Sau ly hôn, thay vì để mình bình tâm, dọn mình để sẵn sàng một tâm thế mới, Hòa lại sa đà vào những cuộc hẹn, chỉ để chứng minh rằng mình vẫn còn hấp dẫn, cuốn hút, và để mong mình có chỗ vui, không lủi thủi ra vào căn nhà không bóng dáng đàn ông.
Hãy cho mình một cuộc sống mới, kiêu hãnh hơn với những cuộc hẹn sau ly hôn.
Khánh Ngọc