Cuộc hẹn quá dài

17/01/2025 - 16:34

PNO - Khi tết đến gần, lòng tôi lại thổn thức khi nhớ về cuộc hẹn đầu năm tôi chưa kịp thực hiện.

Cha tôi là con út, lại lập gia đình muộn, nên khi tôi vào đại học, bà nội đã ngoài 80 tuổi. Vì cha tôi không có con trai nên con gái lớn như tôi được xem là... cháu đích tôn của bà.

Tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày ngông nghênh, tha hồ nghịch phá, đến khi bị cha mẹ rầy la thì chạy sà vào lòng bà để được “bảo kê”. Đối với tôi, bà là tấm khiên vững chắc, che chắn tôi từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành.

Thuở sinh thời, tết nào bà nội cũng len lén lì xì cho tôi - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thuở sinh thời, tết nào bà nội cũng len lén lì xì cho tôi - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tôi nhớ khoảng thời gian tôi xa nhà lên TPHCM học tập, cứ độ tháng 11 âm lịch là ngày nào bà cũng gọi điện “thăm dò” xem đứa cháu cưng khi nào về quê, muốn ăn gì, muốn sắm bao nhiêu bộ đồ tết… rồi dặn dò mẹ tôi chuẩn bị.

Có năm tôi nũng nịu với bà, nói tết muốn ăn bánh dừa. Thế là năm đó, thay vì quây quần gói bánh tét như bao gia đình khác ở miền Tây, nhà tôi lại “chơi trội” - gói bánh dừa ăn tết - dưới sự chỉ đạo sát sao của bà. Các cô, bác cứ ghẹo tôi: “Cô Hai nhà này là nhất rồi. Muốn gì được nấy, này là cháu đích vàng, đích kim cương rồi chứ đích tôn không có cửa”.

22 mùa xuân bên nội, năm nào bao lì xì bà tặng tôi cũng nhỉnh hơn so với những đứa cháu khác. Mẹ tôi hay phàn nàn với bà: “Má lớn tuổi rồi, đừng lì xì sấp nhỏ nữa, để vợ chồng con lì xì. Má chỉ cần sống vui, sống khỏe với con cháu là được”. Biết là vậy, nhưng nội tôi nào chịu xuôi theo.

Sợ cha mẹ tôi rầy khi thấy tôi nhận lì xì của bà nên cứ giao thừa xong, bà lại lén trao bao lì xì cho tôi, rồi bảo: “Nội cho, cất đi để dành đi chơi. Cất kỹ vô coi chừng cha mẹ mày thấy, rồi la mày đó”. Tôi tủm tỉm cười rồi hí hửng nhận phong bao lì xì của nội: “Nội ráng chờ con nha, tết năm sau con ra trường rồi, con đi làm có tiền, tết về lì xì nội và dẫn nội đi chơi đã luôn”.

Nội tôi cười hiền, gõ đầu tôi và mắng yêu: “Chỉ có nịnh là giỏi”. 1 năm có thể là khoảng thời gian ngắn đối với nhiều người, nhưng với tôi nó dài đằng đẵng vì tôi biết mình có đợi bao lâu chăng nữa, cũng không thể đến buổi hẹn đặc biệt cùng bà như lời đã hẹn.

Tôi nhớ như in vào đêm mùng 10, tháng Giêng, năm 2022 - chỉ sau 10 ngày tôi nhận lì xì từ bà, bà tôi lên cơn nhồi máu cơ tim và qua đời sau đó ít ngày. Sự ra đi đột ngột của bà khiến gia đình tôi không khỏi bàng hoàng. Sau khi lo ma chay cho bà xong, tôi khăn gói lên TPHCM bắt đầu kỳ thực tập quan trọng.

Vậy là tôi sắp đón cái tết thứ ba không có bà bên cạnh và lời hứa về cuộc hẹn đi chơi tết cùng bà vẫn luôn canh cánh trong lòng tôi. Có lẽ vì thế mà hiện nay, tôi có 1 quy tắc bất di bất dịch là nói không với những cuộc hẹn dài. Các cuộc đi chơi cùng người thân, gặp gỡ bạn bè của tôi đều được thực hiện không quá 7 ngày kể từ khi lên lịch hẹn. Đây như lời nhắc nhở tôi về giá trị của thời gian và tầm quan trọng của những người mình yêu thương.

Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI