“Mấy ngày đấy anh bận đi làm cho xong nốt dự án rồi! Vẽ vời!”, chồng ném cho tôi câu nói ấy cùng ánh mắt lườm nguýt không thương tiếc khi tôi bày tỏ ý định muốn lên lịch cho cả nhà dịp Tết dương lịch đi chơi xa. Tôi chỉ muốn cùng chồng và con ra ngoài hưởng không khí một chút, cũng chỉ mong tạo niềm vui nho nhỏ cho con, nhưng cuối cùng lại bị dội một gáo nước lạnh lên đầu như thế.
Không có chồng ở nhà, nhưng tôi vẫn muốn làm điều gì đó đặc biệt hơn ngày thường nên đã cùng con đi siêu thị, mua đồ để nướng hai chiếc bánh pizza và chuẩn bị thêm một ít mỳ Ý cùng salat. Những món ăn đặt trên bàn trông thật ấm áp, ánh đèn vàng lung linh, lọ hoa hồng tươi xinh xắn bày bên cạnh. Nhưng lòng tôi bỗng thấy chênh vênh khi con gái hỏi: “Bố không về ăn cùng mình à mẹ?”.
Rồi dù tôi có bảo sẽ để phần cho bố, con gái vẫn nhất mực đòi gọi điện bảo bố về. Tôi đành chiều con, gọi điện, những mong chồng có thể giải thích với con giúp. Ấy vậy mà tôi gọi đến hàng chục cuộc vẫn không thấy anh nhấc máy. Con gái cứ ngồi ngóng ngay bên cạnh, miệng không ngừng lắp bắp: “Bố nghe máy đi mà bố!”. Nhìn ánh mắt mong chờ, giục giã của đứa trẻ ngây thơ, trong tôi dâng lên một cảm giác tủi thân đến cực độ.
“Chắc bố bận việc quá không để ý điện thoại con ạ!” – tôi cố an ủi con. Rồi bỗng nhiên con trai lại reo lên khi thấy cuộc gọi từ điện thoại của bố và vội vàng nhấc máy. Tôi vội vàng bật loa ngoài để cả hai mẹ con cùng nói chuyện và nghe. Nhưng đáp lại sự háo hức của cả hai mẹ con tôi là… những tiếng thở gấp gáp vọng ra từ điện thoại. Tôi sợ mình nghe nhầm, nhưng con trai tôi thì không. Con liên tục hỏi: “Bố ơi, bố làm sao thế? Bố có chuyện gì mà thở hồng hộc thế ạ?”
Tôi vội vàng cúp ngay điện thoại trước ánh mắt ngơ ngác của con gái. Tim đau nhói. Nhưng vẫn cố gượng cười, bịa ra câu chuyện đùa với cô con gái vừa mới lên 4 tuổi: “Chắc bố đang tập thể dục vì làm việc mệt quá đấy. Thôi đừng làm phiền bố nữa, mình ăn trước đi, nguội hết cả rồi”. Tôi phải nói mãi, con mới cầm miếng pizza lên ăn và tạm quên đi việc đòi gọi điện cho bố. Nhưng lòng tôi như chất chứa muôn vàn rối bời, tan tác tự bên trong…
Điện thoại lại đổ chuông, là cuộc gọi từ chồng. Tôi nhấc lên, đề phòng con gái đòi nghe nên giành cầm lên nghe trước. Nhưng phải bình tĩnh lắm, tôi mới nghe rõ từng lời từ phía đầu bên kia: “Anh Hưng đang ngủ trên giường của tôi. Chắc chị nhớ tôi chứ?”. Tôi buông điện thoại, hoảng loạn. Không ngờ, cuối cùng rồi điều tôi lo sợ bao năm cũng xảy ra. Hạnh phúc mới kịp xây đã tan tành đổ vỡ. Cái giọng nói ấy, giọng nói chua ngoa của cô người yêu cũ của chồng tôi, thật không lẫn vào đâu được.
Tôi vẫn nhớ như in tin nhắn của 5 năm trước, ngay đêm tân hôn của hai vợ chồng: “Vui thôi, đừng vui quá! Bởi không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ giành lại anh ấy từ tay chị!”. Khi ấy, chồng đã không ngừng an ủi, rằng đời kiếp này chỉ biết đến mình tôi và lời đe dọa ấy không có gì phải sợ cả. Anh sẽ không bao giờ ngoại tình với người con gái đã bỏ anh đi khi anh khốn khó, lại tìm về khi anh có chút danh vọng ấy. Tôi đã tin anh, cố gắng xua đi những cảm giác bất an để sống bình yên bên cạnh anh. Vậy mà…
Cô gái ấy nay vẫn chưa chịu lấy chồng, ngày càng đẹp rực rỡ. Thậm chí cô ta còn liên tục tìm đến những buổi đi hội hè của chồng tôi với bạn bè chung để tìm cách tiếp cận. Bao lâu nay, cô ta chẳng khác gì một bóng ma cứ rình rập xung quanh cuộc hôn nhân của tôi. Nhưng tôi vin vào niềm tin nơi chồng, cố gắng vun đắp cho mình ý nghĩ rằng chắc chắn chồng sẽ vượt qua được cám dỗ. Nào ngờ, tình cảm trong anh bao lâu cũng chỉ cố tình đè nén để nay được dịp khui lửa cháy ngùn ngụt như thế.
|
Ảnh minh họa. |
Nhìn những giọt nước mắt của mẹ, con gái lại ngây thơ hỏi: “Ai làm mẹ khóc? Bố bảo gì vậy mẹ?”. Tôi thương con vô vàn, không muốn con phải sống cảnh lớn lên không có đầy đủ bố mẹ. Nhưng thật sự, nỗi đau này quá lớn và chắc chắn tôi không thể vượt qua được nếu cứ tiếp tục sống trong căn nhà này. Tôi lại phải nói dối con: “Bố bảo bận, mẹ con mình cứ ăn thôi! Rồi ngày mai hai mẹ con mình về nhà ngoại vài hôm. Vì bố lại chuẩn bị đi công tác…”.
Tôi muốn hai mẹ con sẽ tạm xa rời căn nhà này ít ngày. Tôi muốn tĩnh tâm để suy nghĩ lại mọi chuyện và đưa ra quyết định cuối cùng, liệu có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không. Còn hiện tại, tôi không biết phải giải quyết như thế nào cả? Nếu được, xin hãy cho tôi một lời khuyên sáng suốt.
Thu H.