Cuộc gọi của má chồng mang lộc tết cho tôi

29/01/2022 - 07:05

PNO - Đất ở quê có má và em trai ở, coi như đất hương hỏa giữ gìn lại cho con cháu tụ về. Vậy mà bây giờ má nói bán nhẹ tênh.

Tôi nói với chồng có lẽ mình sẽ đăng kí làm thêm dịp tết. Đằng nào thì nội ngoại ở xa mình không thể về được. Chuyện đi chơi, thăm hỏi những ngày đầu xuân cũng nên hạn chế lại. Ngày rộng tháng dài sau này đến với nhau sẽ tốt hơn. Giờ đi lại nhiều lỡ va quệt vào dịch bệnh vừa khổ mình, vừa khổ những người mình gặp. Vậy thôi, ở lại thành phố thì tranh thủ làm việc.

Chồng tôi vừa nghe đã gạt đi. Anh nói  để anh kiếm việc làm tết, vợ ở nhà chăm lo cho hai đứa nhỏ được rồi. Nhưng hiện giờ anh tìm việc làm thêm khó hơn tôi vì anh còn mắc lịch trực ở cơ quan. Trải qua một năm dịch bệnh khó khăn, thu nhập của hai vợ chồng vốn chỉ vừa  trải cuộc sống nay trở nên eo hẹp.  Tiền trả góp căn chung cư đang ở vẫn đang còn đó, thêm trăm thứ phải lo cho cuộc sống gia đình. Thực sự tôi thấy rất lo lắng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vậy nhưng mới chỉ bàn nhau hôm trước, hôm sau má chồng tôi đã gọi điện vào nói ở nhà má và em trai vừa quyết định bán đất. Có một dự án mới người ta mở gần nhà, thêm con đường nhữa được mở rộng và nâng cấp nên đất ở nhà đang sốt. Vợ chồng tôi khá bất ngờ. Thực sự đất ở quê vợ chồng tôi không để ý. Nhà má vốn không dư dả gì, ba chồng tôi mất sớm, một mình má bươn chải nuôi chồng tôi được ăn học và trụ lại thành phố đã là một sự thành công rồi. Đất ở quê có má và em trai ở, coi như đất hương hỏa giữ gìn lại cho con cháu tụ về. Vậy mà bây giờ má nói bán nhẹ tênh.

Rồi má cười trấn an: “Bán một phần để phụ hai vợ chồng con thôi. Trước đất bèo bọt má không dám nghĩ, nhưng giờ thì ổn, coi như lộc ông bà nhà mình phù hộ con cháu đó”. Thật, má thông báo câu trước, thì điện thoại đã báo nhận được tiền em trai chuyển khoản. Số tiền không những đủ cho chúng tôi trả nợ hết căn nhà đang ở, mà còn dư dả thêm chút ít.

Vợ chồng tôi nhận tiền mà không tin nổi những gì đang diễn ra. Nó nhanh đến bất ngờ. Tình cảm và sự quan tâm của nhà chồng dành cho những đứa con thành phố thật không sao kể xiết, nhất là trong lúc khó khăn này. Thảo nào mà dạo trước má cứ liên hồi hỏi về số nợ của vợ chồng tôi. Những lo lắng của người mẹ già ở quê giờ thành hành động cụ thể để gỡ những khó khan cho con cháu ở phố. Tôi cảm động vô cùng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Má nói: “Má giữ đất nhiều làm gì khi mà vợ chồng con còn chưa hết nỗi lo nhà cửa. Con người ta sinh ra không thể tự mang đến, chết cũng không thể mang đi, cuộc sống này đủ tiêu vui vẻ là được”. Tôi thấm thía đến từng câu chữ má nói. Cuộc đời này đúng là cần giữ cho nhau một mái nhà bình an vừa đủ. Mọi tham sân si rồi về với cát bụi. Con người ta đến với cuộc đời và khi ra đi cũng chẳng thể mang theo tiền bạc, mà chỉ mang theo tình cảm sự yêu thương của mọi người dành cho mình. Má luôn tự nhận mình ít học, ít va chạm mà cứ dạy những điều không sách vở nào có được.

Má chồng tôi thực sự đã mang lộc tết to đùng về nhà cho chúng tôi được toại nguyện an cư lạc nghiệp chốn thị thành.

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI