Cuộc du hành bên cửa sổ ngày xuân

02/02/2025 - 06:08

PNO - Ba ngày Tết, ai cũng bận rộn. Dẫu vậy, tôi vẫn dành một khoảng thời gian ngồi bên cửa sổ, pha ấm trà và cảm nhận mùa xuân hiện hữu trọn vẹn.

Tôi thích ngồi bên cửa sổ, bất kể là mùa nào. Với tôi, cửa sổ không chỉ mở ra một vòm cây, một khoảng xanh, mà còn là một vũ trụ thu nhỏ. Mở tung cửa sổ trở thành nghi thức mỗi sớm mai, để vũ trụ ùa vào nhà trong cái run rẩy khẽ khàng của một chiếc lá, một cánh chuồn chuồn còn ngái ngủ giật mình bay lên, hay tiếng bầy chim bói quả lao xao trên cây khế trước sân nhà.

Ô cửa sổ báo tin ngày nắng, xuân về
Ô cửa sổ báo tin ngày nắng, xuân về

Buổi sáng đầu tiên của mùa xuân năm nay, ô cửa sổ là nơi đầu tiên báo tin nắng sau một mùa rét mướt thật dài. Cửa sổ nhà tôi hướng nam, nên nắng xiên qua vòm bông giấy rọi cả vào bàn. Những ngày cuối năm, tôi đã kê bên cửa sổ một chậu mai nhỏ. Do đó, khi mở cửa, gió, nắng, hương mai dìu dịu thoảng đưa lập tức ùa vào, thắp trong lòng tôi một đốm xuân trong.

Cuối năm, và ba ngày Tết, ai cũng bận rộn với việc dọn dẹp, nấu nướng, chuẩn bị mâm cúng ông bà. Dẫu vậy, tôi vẫn dành cho mình một khoảng thời gian trong ngày ở trạng thái không phải làm gì. Lấy gói trà được bạn tặng từ trước tết ra, tôi pha một ấm, rót đầy tĩnh lặng để thấy mùa xuân hiện hữu trọn vẹn.

Những người sành trà hay nói, trà có khả năng thanh lọc cả thân lẫn tâm, loại bỏ độc tố lẫn tạp niệm. Tôi không chắc mình có thể loại được bao nhiêu lưu cữu từ năm cũ, nhưng khoảnh khắc thong dong chế trà vào ấm, rót trà vào ly, nghe mùi khói ấm nhẹ lan, tự nhiên thấy lòng mình nhẹ như không. Những rộn rã của Tết đang ở ngoài kia, trong tiếng xe cộ lại qua đông hơn mọi ngày, trong vạt áo màu tươi hơn thường nhật, cả tiếng bầy trẻ ríu ran chạy chơi trước ngõ.

Cùng với ấm trà và quyển sách trên tay, tôi làm 1 chuyến du hành ngay bên cửa sổ trong sáng mùa xuân
Cùng với ấm trà và quyển sách trên tay, tôi làm ngay 1 chuyến du hành ngay bên cửa sổ trong buổi sáng mùa xuân

Năm nay, tôi không sắm sửa nhiều như những năm trước. Sau dịch COVID-19, dường như nhu cầu với đời sống cũng giản đơn hơn. Những bữa cơm sum vầy cũng chỉ nhẹ nhàng, vừa đủ chứ không nhất định phải là nồi thịt ăm ắp, mâm cỗ dư thừa. Trên bàn cũng chỉ có một ít kẹo lạc, mứt gừng, hạt dưa để khách đến thăm nhà thì cùng nhau thưởng thức, cho câu chuyện tâm tình thêm gắn kết.

Tôi cũng không bận rộn chạy tới chạy lui trong những cuộc gặp gỡ giao đãi mà dành thời gian cho những thân tình, lên kế hoạch cho những chuyến du xuân. Không cần đi xa, chỉ cần đến những nơi có thiên nhiên rộng mở, tháp chùa thanh tịnh, lắng xuân nghe tiếng cội nguồn. Thời gian còn lại, tôi thích ngồi bên cửa sổ mùa xuân uống trà, đọc vài trang sách.

Một thế giới khác mở ra với tôi qua trang sách. Cuộc gặp gỡ diễn ra lặng lẽ, nhưng đầy xúc cảm với những phận người, những vùng trời mà tôi chưa từng đến, một cõi thẳm sâu nào đó mà tôi quá tất bật nên chẳng lưu tâm. Tôi làm một cuộc du hành, ngay lúc này đây, bên cửa sổ mùa xuân.

An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI