Cuộc đời tôi bế tắc vì trót dại trộm tiền của em chồng

10/06/2018 - 17:00

PNO - Nhưng ở nhà bận chăm con tôi không biết làm gì nên mần mò đi ghi lô đề. Có khi tôi trúng rất nhiều tiền nhưng cũng có lúc thua sạch phải nợ nần.

Năm nay, tôi 33 tuổi và lấy chồng được 5 năm. Tôi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, mẹ bỏ đi theo người tình còn ba lấy vợ khác. Từ nhỏ, tôi phải sống cùng ông bà ngoại ở Tiền Giang. Ông bà không giàu có gì, lại rất khó tính, thường đánh đập tôi.

Cuoc doi toi be tac vi trot dai trom tien cua em chong
 

Đến năm 15 tuổi, tôi bỏ trốn lên Sài Gòn phụ việc cho một quán cơm. Ở đây, cô chủ thương tình, tạo điều kiện cho tôi theo học một lớp cắt may ở trung tâm bảo trợ xã hội. Khi đã thành nghề, tôi xin vào làm ở một xưởng may gia công ở của người Hoa ở quận 5.

Nhờ có ngoại hình khá xinh xắn, làm việc chăm chỉ, tay nghề cao, tôi được người quản lý để mắt tới. Anh chính là con trai của chủ xưởng, đã tốt nghiệp đại học và về phụ việc cho gia đình.

Khi anh ngỏ lời yêu, tôi vừa hạnh phúc vừa lo sợ vì hai đứa quá chênh lệch. Tôi chỉ mới học xong lớp 9, gia đình không căn bản trong khi nhà anh khá giàu có. Nhưng ba mẹ anh không hề để ý đến điều đó. Họ chỉ biết tôi thạo nghề, có thể hỗ trợ chuyện làm ăn sau này.

Chúng tôi cưới nhau sau 1 năm tìm hiểu. Mới về làm dâu, mẹ chồng đã đề nghị tôi nghỉ việc ở xưởng một thời gian để tập trung vào việc sinh con. Từ đó, tôi chỉ ở nhà phụ lo cơm nước và an dưỡng để mang thai.

Sau một năm, tôi đã sinh cho nhà chồng một đứa cháu đích tôn kháu khỉnh. Tôi tiếp tục ở nhà chăm con. Ba mẹ và chồng bận suốt ngày ở xưởng, thậm chí ăn cơm ở đó nên rất ít khi va chạm.

Cuoc doi toi be tac vi trot dai trom tien cua em chong
 

Tôi luẩn quẩn ở nhà, thỉnh thoảng bế con ra ngoài hẻm ngồi nói chuyện. Ở đó, cứ chiều chiều, tôi lại thấy mọi người tụ tập để ghi và đánh “số đề”. Có người chỉ bỏ ra một khoản tiền nhỏ mà hôm sau trúng một số tiền lớn.

Tôi chẳng quan tâm cho đến một ngày, khi xin tiền chồng sắm sửa, chồng nói một câu khiến tôi tự ái: “Em ở nhà, không làm ra tiền thì chi tiêu vừa thôi”. Từ lúc đó, tôi nung nấu trong đầu ý định kiếm tiền để không phụ thuộc vào chồng.

Nhưng ở nhà bận chăm con tôi không biết làm gì nên mần mò đi ghi lô đề. Có khi tôi trúng rất nhiều tiền nhưng cũng có lúc thua sạch phải nợ nần. Càng đánh tôi lại ham nên mãi không dứt được.

Đỉnh điểm khi tôi mang bầu đứa con thứ hai, số tiền nợ đã lên tới 80 triệu đồng. Tôi không dám nói với chồng và càng luẩn quẩn vì đang bụng mang dạ chửa. Hôm đó, tôi đưa con sang nhà em chồng để dự sinh nhật đứa cháu. Trong cơn bấn loạn, không ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi đã lấy cắp túi xách của em chồng, trong đó có 60 triệu đồng.

Tôi không hề biết toàn bộ hành động của mình đã bị camera an ninh nhà em chồng ghi lại. Khi sự việc bại lộ, quá hoảng hốt, tôi đã đem con trai đi trốn. Lúc đó, chỉ còn vài ngày nữa là đến kì sinh nở. Gia đình và chồng liên tục gọi điện nhưng tôi không dám bắt máy.

Cuoc doi toi be tac vi trot dai trom tien cua em chong
 

Nhưng đến khi trở dạ, tôi lại phải gọi điện cầu cứu chồng. Tôi sinh đứa con thứ hai trong sự ghẻ lạnh khinh bỉ của mọi người. Mẹ chồng tôi tuyên bố, khi nào con dứt sữa mẹ, tôi phải cuốn gói ra khỏi nhà, không được mang theo con.

Chồng gần như câm lặng, không nói với tôi một lời. Mọi người được dịp bới móc xuất thân của tôi để kết luận: “Không được giáo dục tử tế từ nhỏ nên thành phường trộm cắp”.

Tôi ở cữ mà cũng có hai ba người giám sát. Ba chồng tôi mát mẻ: “Nhà này làm ăn buôn bán, tiền bạc trong nhà lúc nào cũng có, giờ chỉ sợ hở ra là mất”.

Tôi khóc hết nước mắt, nghĩ đến ngày tháng tiếp theo không biết sẽ như thế nào. Tôi phải làm sao để được gia đình chồng tha thứ và chấp nhận. Nếu như lời mẹ chồng nói là sự thật, tôi sẽ phải mất con và bơ vơ không biết đi đâu về đâu.

                                                                                                                Hằng Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI