Cuộc đời luôn có quà cho mọi người

08/03/2024 - 20:28

PNO - Chị ôm con rời khỏi nhà chồng, con mới lên 3 tuổi. Mẹ chồng chị khuyên: “Đàn bà nhìn chồng phải mắt nhắm mắt mở con ơi”. Nhưng chị nhắm hay mở mắt gì lòng cũng đau.

Tôi ghé tiệm bún riêu quen. Chị chủ quán hỏi tôi biết chỗ nào nhận giao quà, chị muốn tặng quà cho con gái, đang học đại học ở thành phố. Ngơi khách, chị kéo ghế ngồi cạnh tôi, lôi món quà ra khoe, như thể niềm vui đang tràn trong chị.

Đó là một chiếc áo đầm bông đỏ. Chắc con gái chị mặc sẽ rất xinh. Chị vuốt ve từng mép áo, chép miệng: “Chị dành dụm lâu lắm mới mua được đó em. Con bé ao ước có áo mới lâu lắm rồi”.

Con gái chị chào đời đúng vào ngày 8/3, nên quà 8/3 cũng là quà mừng sinh nhật. Năm đó, nhà nội mới có cháu đầu lòng, nâng niu như trứng mỏng. Chồng chị nghỉ làm 1 tuần để ở nhà chơi với con.

Chồng chị là tài xế xe tải. Mỗi chuyến đi của anh kéo dài 5-6 ngày. Anh hay than đường xa gió bụi, không có ai nấu cho ăn, dọn giường cho ngủ. Mỗi điểm đến, anh đều lập một “trạm dừng”. Chỉ một cuộc gọi là có cơm ngon, giường ấm chờ sẵn. Anh vẫn hay nói với chị, vợ nhà mới là chính chủ, “trạm dừng” chỉ để nghỉ chân chốc lát. Chị cũng từng tin vậy.

Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz
Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz

Nhưng lần con gái nằm viện, anh nói đang lỡ chuyến hàng, không về được. “Trạm dừng” kia gửi cho chị mấy tấm hình 2 người họ đang đi chơi ở biển. Chị bàng hoàng, nghe nghẹn ứ nơi ngực trái.

Chị ôm con rời khỏi nhà chồng, con mới lên 3 tuổi. Mẹ chồng chị khuyên: “Đàn bà nhìn chồng phải mắt nhắm mắt mở con ơi”. Nhưng chị nhắm hay mở mắt gì lòng cũng đau. Nỗi đau đầy ứ đến nỗi chị không cách gì chạm mặt chồng. Ba má chồng thỉnh thoảng gửi quà, chị đều gửi trả. Anh có chuyến xe ngang qua, ghé cho tiền con gái, chị đóng cửa không tiếp…

Mùa nắng cũng như mùa mưa, chị lam lũ sớm chiều để phụ việc nhà, rửa chén thuê cho quán ăn. Mùa tết, lễ hội, người ta nô nức đi chơi, chị thì có quá nhiều việc để làm. Cực, nhưng bù lại chị kiếm được nhiều tiền hơn ngày thường. Đi làm, chị tha con theo. Con gái chị hiểu chuyện, chơi ngoan với mấy món đồ sứt sẹo chị nhặt về.

Chị làm ở đâu chủ cũng thương, dúi thêm ít tiền để chị mua sữa cho con. Chị gọi đó là món quà cuộc đời ưu ái cho chị. Tình thương của những người xa lạ đã kéo mẹ con chị không gục ngã.

Vất vả mấy năm, chị dành dụm mở được tiệm bún riêu. Mẹ con chị được ở yên một chỗ, không còn phải chạy tới chạy lui như lúc trước. Sáng mở mắt ra đã lo tiền nguyên liệu, tiền thuế, tiền nhà… nhưng chị còn tay chân là còn lo được.

Lần nghe ba chồng cũ bệnh, chị đưa con về thăm. Ông bà run run nắm tay cháu, mừng rớt nước mắt. Chồng chị thì hớn hở đi mua gà rán, bánh pizza, chè khúc bạch… cho mẹ con chị. Chị hiểu ra, với nhà chồng, con gái chị cũng là một món quà. Bấy lâu chị nỡ giấu đi “món quà” đó của họ, để ông bà trông ngóng, nhớ thương.

Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz
Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz

Mọi người đều có quyền yêu thương, vì đó là con cháu của họ. Con gái chị cũng có quyền được cha và nhà nội nhìn nhận. Kết nối lại mối dây ruột rà, với con gái cũng là một món quà. Con bé đã bớt đi những tủi buồn. Nụ cười con đã tròn đầy hơn.

Chị khoe với tôi: “Hết giận rồi bỗng thấy nhẹ nhõm lắm em. Tết này, ổng đến đón con gái về nhà nội, mua quà cho con. Ổng thương nó, chị cũng mừng”. Nhìn chị cười rạng rỡ, tôi biết vết thương trong lòng chị đã liền sẹo. Tôi tin cuộc đời luôn dành sẵn cho mỗi người những món quà bất ngờ, chỉ là mình có đủ tâm thế an nhiên để nhận ra món quà đó ở đâu và làm cách nào để nhận quà một cách vui vẻ. 

Thùy Gương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI