Cuộc đời dài rộng

06/09/2014 - 07:15

PNO - PN - Ở thành phố lớn, mở mang đầu óc, vợ chồng có tranh luận với nhau cũng dân chủ hơn. Vợ chồng tôi ở một vùng quê, không đến nỗi quá hẻo lánh xa xôi, nhưng cũng cách biệt với thành phố lắm.

edf40wrjww2tblPage:Content

Khi con cái đã lớn, vợ chồng tôi cũng muốn được đi đây đi đó, nhưng ngặt nỗi mẹ già, tiền bạc cũng hạn hẹp. Kể từ khi mong muốn ấy khởi lên, bao nhiêu lần vợ chồng tranh luận với nhau, chồng tôi cứ nói vợ con bìu ríu, ông ấy bị bó chân bó cẳng ở một xó nhà, chứ đời ông ấy lẽ ra phải được mở mang dài rộng cho bằng anh bằng em.

Cuoc doi dai rongCuoc doi dai rong

Đi đâu loanh quanh

Chồng: Đàn ông thì phải ngoại giao rộng, đi đây đi đó nhiều. Từ lúc tốt nghiệp đại học, về quê đi dạy rồi lập gia đình, tôi hầu như chỉ loanh quanh vợ con nhà cửa là hết đời. Đồng ý là có gia đình thì phải lo, nhưng cũng tới mức nào thôi. Mình cũng tự hào vì đã chu toàn, bảo bọc được vợ con. Nhưng nhìn qua bạn bè, nhiều khi thấy người ta đi mà… ham. Việc đi nhậu lai rai đôi ba bữa, đâu có gọi là đi. Đi, là phải đi xa, đi cho biết cuộc đời dài rộng đến cỡ nào.

Vợ: Có mấy thùng bia vô là mấy ông đi bốn phương tám hướng luôn chớ đâu còn loanh quanh chỗ bàn nhậu nữa! Cánh đàn bà mới thực sự là quanh quẩn góc nhà xó bếp. Nói chồng lo vợ lo con, chứ thực ra vợ con cũng phải tự bảo bọc lấy mình. Lấy chồng xong, mình từ một cô thợ may chuyển lên “địa vị” bà vợ của thầy dạy Văn, thực tế là bà chủ kiêm nhân viên phục vụ của căn tin trong trường. Mình quanh năm suốt tháng đếm tới đếm lui những đồng tiền lẻ của lũ học trò. Còn ổng áo quần thẳng thớm, bảnh bao trước lớp, tháng đi Đà Nẵng hai lần…

Chồng: Tháng đi Đà Nẵng là để lấy hàng cho vợ, chứ nào phải đi chơi. Đó cũng là một sự hy sinh rồi, làm ông thầy giáo mà xuống chợ cất hàng, có bữa chạy xe máy về còn thồ thùng trước thùng sau, nếu không nghĩ tới việc đỡ đần cho vợ, tôi chẳng bao giờ làm.

Vợ: Không làm thì tôi nghỉ bán đi chợ cất hàng, nghỉ bán thì nhà này đói. Ông làm như việc đi lấy hàng cho vợ là xấu hổ lắm, mất thể diện lắm. Nói thiệt tình, cơ nghiệp nhà này nhờ cái quầy căn tin, chứ lương giáo viên không đủ ăn lấy đâu mà dành dụm mua sắm, rồi còn con cái đi học xa…

Chồng: Thôi thôi được rồi. Bài này ca riết tôi thuộc lòng luôn. Tiền bạc dành dụm rồi giờ sao nữa? Chẳng lẽ dành dụm hoài, tiền nó... đè chết! Thôi vầy, từ nay tôi chở bà đi Đà Nẵng lấy hàng. Bà cứ ăn mặc cho đẹp vô, ra dáng… bà chủ căn tin, tháng đi một lần, nghỉ bán một ngày chắc hổng chết ai đâu. Lấy hàng xong tôi tranh thủ chở bà đi chơi, thăm thú chỗ này chỗ nọ cho biết cái Đà Nẵng nó thay đổi ra sao, rồi tôi chở bà về. Vậy đó, được chưa?

Giải tỏa "góc kẹt"

Chồng: Nhưng vẫn còn nguyên đó mong ước được đi xa, được hiểu biết trải nghiệm cuộc đời dài rộng. Các bà vợ nhiều khi không hiểu hết điều này. Thằng đàn ông nào sau một chuyến đi xa không thấy mình cao hơn cái thằng ở nhà một khúc! Có đi mới mở mang tầm mắt, đôi khi đi về mới thấy vợ mình là nhất, nhà mình là nhất! Vậy mà hễ bàn tới chuyện đi là vợ cản, ngay cả khi trường quy định giáo viên đi tập huấn hè, bà cũng than trời than đất. Bó buộc đời nhau vậy, khổ cả hai…

Vợ: Ai bó buộc gì ai. Chẳng qua mẹ già con dại. Mẹ già rồi đi đâu được, vợ chồng con cái sao nỡ đi chơi một mình. Một chuyến đi tốn tiền triệu, mà con cái còn đi học, nhà cửa còn phải sửa sang. Chuyện đi chơi, ai hổng muốn hổng thích, nhưng còn phải tùy hoàn cảnh mà tính. Còn nữa: đi là đi đâu? Tôi biết người cũ ông yêu hồi đại học, ông vẫn chưa quên dù người ta đã đi xa tới tận Sài Gòn. Ông đi là muốn “xem dung nhan đó bây giờ ra sao”, có phải không? Ông chán cái nhà này, cho nên mới mơ chuyện đi xa, đi rồi thấy người ta sang trọng xinh đẹp, rồi chê vợ ông quê mùa dốt nát ở xó nhà…

Chồng: Ờ thì… có gặp lại người xưa, cũng tốt! Thôi tôi hiểu rồi, có một chuyến đi, mà bà suy diễn ra nhiều thứ quá. Chưa bước chân ra, mà lo lắng đã chất chồng rồi. Vợ ơi, có đi ra ngoài mới thấy, chồng em chẳng qua chỉ là một ông giáo làng thôi! Chẳng cần phải lo lắng canh giữ đến vậy.

Vợ: Nói vậy, là không phải ông không nghĩ tới người ta, đúng không?

Chồng: Thôi nhiều chuyện quá rồi. Giờ tôi… kết luận vầy: tôi hiểu nếu không từng có những chuyến đi xa, thì không thể thông cảm với những gì người khác đã trải nghiệm từ những chuyến đi ấy. Sắp tới thằng lớn vô đại học, học tận thành phố, bà đi với nó một chuyến cho biết, tôi tình nguyện lo việc nhà. Hoặc, nếu bà muốn thì vợ chồng thu xếp cùng đi. Căn bản là bà phải đi một chuyến, mới ra khỏi cái góc kẹt đó.

Vợ chồng không thể cứ loay hoay trong sự chật hẹp của một mái nhà và hai cuộc đời, nếu cuộc đời của một người có dài rộng ra, thì cuộc đời kia mới có thể cùng mở mang được. Cứ để bà yên phận trong góc bếp xó nhà, thì tôi làm chồng, làm chủ nhà cũng chỉ là chủ của cái… góc bếp xó nhà mà thôi.

 HOÀNG MAI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI