PNO - Tôi nhận ra đánh ghen không phải cách giải quyết. Nó chỉ khiến tôi trở nên xấu xí, mất kiểm soát, thậm chí đánh mất chính mình.
Chia sẻ bài viết: |
Mai Hường 11-01-2025 21:13:14
Thật may chị đã dừng lại phút 89, và nhận ra được mất của cuộc đời. Vậy được mất không do ai quyết định, nhiều lúc nghĩ thoáng hơn nhờ vậy mà mình sống hạnh phúc theo cách riêng của mình. Tất nhiên người đầu ấp tay gối chợt thay đổi, ai không buồn thì là nói vui. Tâm can đau đớn, nhất là trái tim uất ức tận cùng, tưởng là không thể thoát ra sự bức bối, uất hận. Nhưng nếu nghiệm lại, hoàn cảnh tạo nên anh hùng, cuộc sống còn quá đẹp, chưa nói đến còn nhiều món ngon trên khắp dân gian. Sống để trải nghiệm, sống để cảm nhận vô vàng điều ta chưa biết. Há gì vì một người không thuộc về mình để bản thân thiệt thòi. Nếu duyên chưa tận, tôi cũng mong muốn một duyên lành, cùng bạn, ngắm hoa xem phim, mọi thứ trở nên màu sắc, huyền diệu. Nhưng ta và bạn một hơi cũng không thể thở cùng nhau, vậy xem bản thân yêu thích gì thì bắt đầu học, nghiên cứu thêm, viết sách cho đời bao trải nghiệm, học hát những bài ta yêu thich, học ngoại ngữ trên Dulingo, và nhiều ứng dụng khác lắm, để đi đâu ta cũng có bạn bè chia sẽ. Hay học chụp ảnh, chụp cho chính ta hay gia đình và vẫn còn rất nhiều điều đang đợi chúng ta, cho chúng ta hạnh phúc theo cách riêng của mình.
Nhân quả cuộc đời có sẳn, trồng cây gì thì bạn thu hoạch cây ấy. Vậy chi đâu ta phải lao tâm khi trái đó không ăn được thì phải nhổ bỏ trồng cây mới. Và bồi dưỡng chất cho đất tươi tốt cho trái ngọt, cũng như chau chút cho ta kiến thức để trải nghiệm cuộc sống phía trước.
Mai Hường
Tôi là đứa con ngoài giá thú. Một bản hợp đồng đã ký giữa nội - ngoại tôi: mẹ tôi phải giao con ngay sau sinh và vĩnh viễn không nhìn con.
Dù còn thương Thành nhưng Ngân biết tình thương không đủ cứu anh khi anh không muốn tự cứu mình.
Amanda Nguyen không chỉ bay vào vũ trụ, cô còn là người sáng lập tổ chức Rise - tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ những người bị tấn công tình dục.
Mẹ lại viết đơn ly hôn, rồi lại xé đi. Không biết bao nhiêu lần như thế....
Để sống tiếp bình thường như hôm nay, bà Kim Phụng đã trải qua những ngày “chết lên, chết xuống” vì nỗi đau mất con.
Tình yêu quan trọng, nhưng hôn nhân không chỉ là chuyện của 2 người. Nó còn là sự hòa hợp giữa 2 gia đình, 2 lối sống, và 2 hệ giá trị.
Tôi cũng từng đứng ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết...
Đôi khi nhìn chồng thao thao bất tuyệt, chị Hồng nhận ra, anh trở nên như ngày hôm nay là do chị.
Cả nhà tôi giục Hùng: "Làm đám cưới ngay đi, chứ kiếm đâu ra cô gái đẹp người lại đẹp nết như thế!".
Theo lời anh kể thì anh và chị không hạnh phúc từ rất lâu rồi, chỉ bởi tính ghen tuông đến vô lý của chị.
Khi rượu vào, anh mất kiểm soát, đập phá đồ đạc, mắng chửi vợ con, "tác động vật lý" vào tôi...
Anh kết luận, tôi đúng hết, nhưng liệu tôi có hạnh phúc khi sống như vậy không?
Chỉ vì sự thiếu khéo léo trong điều chỉnh cảm xúc cá nhân của tôi, vợ chồng tôi đã bỏ mất những năm đầu mật ngọt của đời sống hôn nhân.
Chồng nhậu say, xách dao rượt chém tôi và con trai. Hàng xóm thương tình, mở cửa cho 2 mẹ con lánh nạn. Mỗi lần đánh xong, chồng xin lỗi, hứa hẹn...
Tôi thấm thía lời thầy cô năm xưa: Tìm một tình bạn không dễ đâu…
Việc các cặp đôi gặp khó khi mở “bàn tròn” ngoài khuê phòng không hiếm. Tại sao như vậy?
Tôi không phó mặc cuộc đời mình hay tin tưởng mù quáng vào "quân bài" mịt mù cuối canh bạc.
Do bất bình chuyện phân chia tài sản mà anh em ghét nhau đến nỗi có mặt người này thì sẽ vắng người kia.