Cuộc chiến không có kẻ thắng

03/05/2013 - 17:27

PNO - PN - Đau đớn, uất hận, ê chề, hối hận… khi mất kiểm soát vì ghen và bị ghen là nỗi khổ của rất nhiều “người trong cuộc” khi họ chia sẻ tâm sự của mình sau bài viết Ghen tuông “xé toạc” hôn nhân (Báo Phụ Nữ ngày 26/4).

Dư vị cay đắng của những cơn ghen cuồng là bài học mà những người đang yêu, đang ghen nên nhìn vào để biết trân trọng tình yêu, gia đình, đừng để cơn ghen mù quáng phá nát tất cả. Báo Phụ Nữ xin trích đăng những câu chuyện này để chia sẻ với bạn đọc thông điệp: đừng để ghen tuông là khối u ác tính giết chết hôn nhân.

Cuoc chien khong co ke thang

N.T.T. ngồi ru con và kể chuyện “bại trận” khi đi bắt ghen của mình

1. Bị dụ dỗ, mang thai khi mới 16 tuổi, N.T.T. được gia đình C.T.S. (21 tuổi) ở xã Hưng Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đón dâu bằng một đám cưới khá rình rang. Thế nhưng, cuộc tình non này chết yểu sau đó hai năm. Vì quá trẻ con, T. nhiều lần va chạm với cha mẹ chồng. Nghe lời ba mẹ, S. mang T. trả về nhà vợ. Đáng nói, S. không nhìn nhận cái thai T. đang mang là con của mình, còn bêu riếu T. có thai với người khác.

Ngày 6/5/2012, nghe tin S. đám cưới với người khác, T. và mẹ đã đến công an xã Hưng Hòa đề nghị ngăn chặn. Kiểm tra lại, UBND xã cho biết, đám cưới này có đăng ký kết hôn hẳn hòi. Nghe công an từ chối, T. “lồng” lên, định cùng mẹ bế con trai lên tận tiệc cưới làm cho ra chuyện. Không ngờ, S. biết được nên làm đơn cầu cứu chính quyền bảo vệ tiệc cưới hợp pháp của anh ta. Ngày cưới của S., trước dàn dân phòng và lực lượng tự vệ địa phương, mẹ con bà cháu của T. chỉ còn biết đứng ngoài sân gây gổ, rồi bị mời về trụ sở UBND xã làm tường trình. Dù là nạn nhân bị lừa tình, bị chối bỏ trách nhiệm, nhưng trước pháp luật, mẹ con T. hoàn toàn đuối lý. T. ngậm ngùi: “Đó là bài học đau nhất đời tôi. Ở vùng quê này, cảnh mẹ con tôi bị ngăn lại, bị “giải về xã” làm tường trình, khiến mọi người nhìn chúng tôi như kẻ tội đồ, dù chính S. là kẻ vu khống, bôi nhọ danh dự, sỉ nhục tôi khi chối bỏ trách nhiệm làm cha. Nếu mẹ con tôi không làm vậy, việc S. bêu riếu tôi có con với người khác sẽ không bao giờ sáng tỏ. Sai, đúng là chuyện tính sau. Chỉ có cách đến quậy đám cưới, chúng tôi mới có thể kêu oan được!”.

Cuoc chien khong co ke thang

Bà Q.T.S. và cháu ngoại, những nạn nhân bị bỏ lại sau trận đánh ghen ngày 12/1/2013 ở Củ Chi

2. Kết hôn bảy năm, dù rất nghèo, con trai lại bị dị tật bẩm sinh phải chữa chạy tốn kém, nhưng anh N.T.Đ. và chị Q.T.M.H. ở trọ tại ấp Xóm Chùa, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi vẫn hạnh phúc. Cuộc sống đang yên ổn thì có hàng xóm mới từ Hà Tĩnh về dãy phòng trọ này sinh sống. Đó cũng là một đôi vợ chồng trẻ. Người vợ đang mang thai đứa con đầu lòng. Anh chồng cũng là thợ hồ như anh Đ.

Trong khi anh Đ., chỉ làm ở những công trình gần nhà, thì người chồng nọ hay đi làm xa, cả tháng mới về một lần. Cám cảnh thai phụ L., hàng xóm mới, đơn lẻ một mình, nên khi L. sinh nở hay đau ốm gì, chị H. đều chạy qua phụ đỡ. Họ thân thiết nhau với tình bà con lối xóm. Nhưng, khoảng một năm trở lại đây, chị H. thấy chồng ngày càng khác lạ. Anh Đ. bỗng dưng đổi tính, hay gây gổ, đánh chị rồi mượn cớ bệnh, mệt, thường xuyên nghỉ việc ở nhà… lại có những lời bóng gió xa gần của hàng xóm xung quanh. H. để ý và phát hiện anh dan díu với L.

Ngày 12/1/2013, H. quyết định “làm rõ” mọi chuyện nên “phục kích” và đã “bắt tại trận” cảnh chồng mình nằm ngủ bên phòng trọ của L. Sáng đó, chồng của L. cũng vừa phát hiện L. quan hệ với Đ., nên ôm con bỏ về Hà Tĩnh. H. về phòng trọ của mình cách đó một căn, gọi mẹ là bà Q.T.S. qua gặp hai người để nói chuyện phải quấy. Nào ngờ, vừa lớn tiếng la làng, H. đã bị chồng khống chế, để L. đánh. Bà S. xót con, nhào vào can ngăn, bị chàng rể đẩy ra, té gãy tay phải băng bột hai tháng mới lành.

Sau khi đánh cho vợ bầm dập, mẹ vợ gãy tay, tờ mờ sáng hôm sau, Đ. dẫn L. bỏ đi khỏi khu nhà trọ. Chị H. đau đớn kể: “Anh ta ra đi, phủi hết trách nhiệm, còn tiếng xấu ghen chồng, bị chồng bỏ tôi phải gánh chịu. Giờ nhìn đứa con tàn tật lết đi lết lại trong phòng trọ, thỉnh thoảng cứ hỏi ba đâu, tôi tự nhủ, nếu ngày đó mình không làm ầm lên, có thể anh ta vẫn còn ở đây chung vai, góp sức lo cho con, tôi cũng đỡ phần nào".

Cuoc chien khong co ke thang

Bác sĩ L.V. và chị T.K. đã từng có những ngày hạnh phúc

3. Từng gãy gánh, một mình nuôi hai đứa con thơ, nên khi được anh L.V., một bác sĩ của BV Lê Lợi, TP. Vũng Tàu ngỏ lời yêu, chị N.T.K. không thể tin nổi đó là sự thật. Anh chị kết hôn năm 2003, cuối năm đó chị sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh. Những tưởng hạnh phúc sẽ được nhân lên nhưng không, từ lúc có con, chị K. mất tự tin! Chị bắt đầu ghen tuông, nghi ngờ anh dan díu với đồng nghiệp. Thoạt đầu, anh V. cũng phân trần, giải thích nhưng càng ngày anh càng không chịu nổi sự vô lý của vợ khi cứ bỏ bê nhà cửa con cái, bám theo anh từ bệnh viện đến phòng mạch. Chị gửi đơn khắp các ban ngành đoàn thể để khiếu kiện anh không chung thủy. Thậm chí, đêm nào anh trực trong bệnh viện chị cũng thuê ghế bố “án ngữ” ngay trước cổng bệnh viện để… rình! Đã vậy, năm 2008, chị còn cho người chặn đường đánh một nữ đồng nghiệp của anh V. vì ghen vô cớ. Sự việc này khiến chị bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời đẩy anh V. đến quyết định ly hôn. Cuối cùng, anh phải bỏ trốn khỏi chị mới ly hôn được! Anh V. nói: “Tôi không thể sống nổi nếu phải ở cùng cô ấy. Tôi mà không tự thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này, có ngày cô ấy vì ghen sẽ tước đoạt mạng sống của tôi”. Đến hôm nay, sau 5 năm mòn mỏi vì ghen, chị K. vẫn cho biết, chị một lòng một dạ vì chồng, chỉ có anh V. không chung thủy đã đẩy hôn nhân vào bi kịch! Chị nói: “Ngày xưa tôi cũng đẹp, cũng dịu dàng lắm chứ, nhưng ai đã biến tôi ra nông nỗi hôm nay, nếu không phải là anh ấy?”.

Không ghen tuông ầm ĩ, chị Hiên, một giáo viên ở Q.12 chọn giải pháp ly hôn trong lặng lẽ, khi phát hiện chồng có bồ tới lần thứ ba trong 5 năm hôn nhân, dù đã có hai mặt con với chị. Lúc chị quyết định ly hôn, anh Thụy, chồng chị, đã quỳ xuống xin lỗi, thề sống thề chết sẽ bỏ nhân tình quay về với vợ con. Nhìn “thảm cảnh” ấy, cứ ngỡ chị Hiên sẽ xiêu lòng, nhưng không ngờ, chị vẫn cương quyết ly hôn. Nhiều người nói: “Sao bà ngu vậy? Tự nhiên đem chồng dâng cho nó. Phải đánh một trận cho nó biết tay chớ”. Chị cười đau khổ: “Quan trọng là ở tình cảm vợ chồng. Khi lần đầu tiên biết chồng có bồ, tôi cũng rất ghen nhưng cố nhịn, tìm mọi cách để níu giữ chồng. Thế mà hết lần này đến lần khác, tôi nhận ra bản chất trăng hoa của anh ấy. Tuy anh ấy không muốn bỏ vợ nhưng lúc nào cũng có tình cảm ngoài luồng. Tôi không đủ sức chịu đựng, nhất là nghĩ đến việc phải chịu đựng suốt đời khi sống với một người chồng như vậy, nên đành phải buông tay… Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đúng khi chọn chia tay êm đẹp, giữ được sự bình yên cho các con và cả cho chính mình”.

Nghi Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI