Cuộc chiến của mẹ

01/08/2014 - 20:20

PNO - PN - Phượt thủ à, mới sáu tháng tuổi mà con đã có fan rồi đấy. Khi mẹ khoe hình chúng ta rong chơi dài ngày bằng xe máy ở Đà Lạt, Cần Giờ, Biên Hòa, Long An... kèm theo thông tin con ngoan và lên cân đều, bạn bè mẹ rất thán phục “hoa...

edf40wrjww2tblPage:Content

Thật ra, việc nuôi con kiểu truyền thống của mẹ không hề suôn sẻ. Mẹ nhớ như in ngày mình “gặp gỡ và làm quen” nhau. Lần bú mẹ đầu tiên, con há miệng đớp đớp và trúng “mục tiêu” ngay, dù hai mắt nhắm nghiền. Con mút khí thế lắm, hai má lõm sâu, cái đầu tròn trịa rung rung, giống con chuột con cần mẫn “mài mài” cánh cửa gỗ dày. Thế nhưng 30 phút trôi qua rồi một tiếng, con không hề có ý định nhả ra. Mẹ bắt đầu lo lắng, không biết có gì “ở trỏng” hay không mà con vẫn háu đói. Mẹ kéo con ra, đặt xuống thì con khóc tím mặt. Thì ra "nhà máy" chưa đi vào sản xuất. Người nhà và các cô nữ hộ sinh đều ái ngại. Sợ con đói, mẹ ôm con cho bú không rời, con cũng vừa ngủ vừa ngậm cái bình thiên nhiên, chút chút “mài mài” rồi nghỉ, lại “mài mài”, cứ vậy đến hết đêm.

Bốn ngày trong bệnh viện, con đói nên khóc rất to, khiến ba con xót ruột hối thúc việc dùng sữa bột. Cứ có sữa bình là con ngủ ngon nên mẹ tặc lưỡi làm theo. Không ngờ con mê ngay cái bình nhựa và chê mẹ. Đó chính là sai lầm kéo chuỗi ngày mẹ con mình tìm “tiếng nói chung” dài ra dằng dặc.

Về nhà, con theo “trớn” cũ, đêm tới là chỉ chờ được bú bình. Con khóc rền rĩ mỗi trận tới ba - bốn tiếng đồng hồ, ai cũng mệt mỏi, xót xa. Những lúc ấy, bà nội và ba luôn ở ngay sau lưng mẹ với bình sữa pha sẵn, chỉ chờ mẹ thừa nhận thiếu sữa để “tiếp quản”, chống đói cho con.

Sợ con bỏ sữa mẹ, mẹ nghĩ ra sáng kiến “mồi” con bằng cách đưa đồng thời hai cái núm, một của mẹ và một là của sữa bình, cho con mút. Khi con có vẻ “say mồi”, mẹ từ từ rút cái núm cao su ra. Mẹ cũng suýt đầu hàng vì quá mệt mỏi, bởi mỗi lần phát hiện sự lừa dối, con hét lên, nhả tất cả ra ngay. Kiên trì hơn chục ngày, cuối cùng mẹ đã thành công: con chịu bú mẹ hoàn toàn.

Cuoc chien cua me

Mẹ nhớ khi con đầy tháng, bác sĩ tỏ vẻ lo ngại khi con chỉ tăng 400g, thua xa mức trung bình. Mọi ý kiến của gia đình lại lần nữa dồn vào hướng cho con bú bình. Nhưng mẹ không đầu hàng, mẹ làm mọi cách để tăng sữa. Mẹ ăn nhiều hơn, ai chỉ món nào mẹ cũng ăn, từ các loại canh xương, canh thịt tới những loại cốm lợi sữa (mẹ đã tăng cân nhanh cũng vì đóng vai cái máy nạp thực phẩm). Mẹ thu xếp để ngủ nhiều hơn, cố gắng giải tỏa những nỗi lo để tâm trạng thư thái, giúp sữa dồi dào. May sao, hai tháng tiếp theo con lên ký tốt, nết ăn nết ngủ ổn định dần.

Con yêu, cũng nhờ con bú mẹ hoàn toàn mà mẹ con mình có thể cùng nhau đi cà phê, đi siêu thị mua thực phẩm cho gia đình một tuần ba lần. Mẹ có thể chở con đi chơi xa bằng xe máy. Mẹ mua một chiếc khăn choàng và quàng nó để cho con bú bất cứ nơi nào: trên xe buýt, trên xe máy, ngoài nhà chờ sân bay, trên máy bay, ngoài ga tàu, giữa cao nguyên lộng gió… Đó là những trải nghiệm tuyệt vời mà cuộc đời ban tặng cho mẹ.

Phượt thủ à, bây giờ con đã ăn dặm bột rồi. Mẹ cũng vững tâm rời con để đi làm. Nhà mình ở ngoại thành, mỗi ngày mẹ vượt quãng đường 50km để về cho con bú buổi trưa. Trời mùa này nắng mưa bất chợt, kẹt xe là chuyện thường, đồng nghiệp hỏi mẹ có mệt không khi một ngày ngồi trên xe máy gần bốn tiếng đồng hồ. Mẹ nói, mẹ đi - về theo “tiếng gọi tình yêu” nên chỉ thấy phơi phới. Mà dù nhà mình có xa hơn nữa, con đường có khó đi hơn, thời tiết khắc nghiệt hơn, mẹ cũng chẳng ngại về cho con bú đâu, phượt thủ à.

 Khánh Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI