Cuộc chiến của hai cô "Tuesday"

25/11/2020 - 05:33

PNO - Khi tôi nộp đơn ly hôn, trận chiến của hai cô "Tuesday" bùng phát dữ dội. Thậm chí họ còn định lôi kéo tôi làm đồng minh.

Ngay từ ngày mới yêu, tôi đã biết anh quảng giao, quen biết rộng, nói vui là "mâm nào cũng sà vào". Bố mẹ tôi nói: “Đàn ông phải vậy mới có nhiều cơ hội, mới dễ thành công.” Bố mẹ và các anh chị của anh thì đảm bảo: "Tính nó vậy thôi chứ nghiêm túc lắm!"

Lấy nhau rồi, nhiều lần tôi bực bội vì tính khí đó của anh, dù một hai giờ khuya, bạn gọi nhờ này kia là anh khoác áo lao đi ngay, bất kể người gọi là nam hay nữ. Anh nói "người ta cần mới gọi, mình giúp được thì giúp, lúc này còn lúc khác!"

Và "lúc khác" ấy, đến khá nhanh.

Bạn bè anh, tôi biết không nhiều, trừ mấy người bạn hồi đại học có làm ăn với anh. Anh chơi với khá nhiều nhóm bạn, trong đó có nhóm bạn cấp III, nhóm này khá đông. Mỗi lần có ai ở quê vào là những người trong này có mặt chào đón, mỗi khi anh về quê, dù có bận mấy cũng phải dành một ngày cho họ.

Trong đó, không biết anh thả thính hay là con mồi dính thính mà tới hai cô thích anh. Một em ở quê, một chị thành phố.

Chị Sài gòn được anh đưa đi đón về mỗi khi tụ tập. Nguồn ảnh: Internet
Chị thành phố được anh đưa đi đón về mỗi khi tụ tập. Nguồn ảnh: Internet

Chị thành phố luôn được anh đưa đi đón về mỗi khi tụ họp, đến nơi thì chị ngồi cạnh anh. Anh xỉn thì chị có "trách nhiệm" chăm sóc. Những lần chăm sóc đó thường tại chỗ, giữa chốn đông người nên ai cũng thấy nhưng chẳng ai nói được gì. Chị cũng thi thoảng mua đồ chơi cho hai đứa con tôi, những khi ấy anh nói là “bạn bè gửi quà cho bọn nhỏ!”

Em ở quê nay 40 rồi mà chưa lấy chồng, công việc của em thường phải đi đây đi đó nên em thường xuyên vào Sài Gòn. Tất nhiên khi có em quê nhà thì chị thành phố bị "thất sủng". Anh sẽ chịu trách nhiệm đưa đón cô em đi công việc, chăm sóc cả trên bàn tiệc lẫn ở phòng riêng trong khách sạn.

Em quê nhà được anh săn sóc về tận khách sạn. Nguồn ảnh: Internet
"Em quê nhà" được anh săn sóc về tận khách sạn. Nguồn ảnh: Internet

Tất nhiên là chị thành phố không chịu, vì chị có "thâm niên và gần gũi hơn", thêm một lý do nữa là chị yêu thương nhưng không làm ảnh hưởng hạnh phúc gia đình anh, chị yêu theo kiểu cảm mến, chứ không dụng công chiếm đoạt.

Em quê nhà cho rằng đã ngoại tình thì tư tưởng hay thể xác có gì khác nhau. Em có lợi thế về tuổi tác và nhan sắc nên đòi quyền sủng hơn, những lần thấy anh ngồi cạnh "chị", em làm mình làm mẩy hờn dỗi, có lần bỏ về giữa chừng, mấy lần anh phải bay về quê để dỗ dành, xoa dịu.

Chốt hạ, phần thắng thuộc về cô em ở quê với cái bầu hai tháng. Bố mẹ em cũng dễ chịu khi chỉ cần cháu ngoại mình có bố và được bố nó thường xuyên thăm nom chăm sóc, còn thủ tục pháp luật gì đó không quan tâm.

Lúc này chuyện mới đến tai tôi. Tất nhiên là tôi không thể chấp nhận. Anh có vẻ hối hận khi “không biết làm sao lại đến nông nỗi” và cầu xin tôi tha thứ.

Tôi phì cười khi nghe anh nói, anh làm như thể anh là một nạn nhân. 

Cuộc chiến của họ vẫn chưa chấm dứt. Nguồn ảnh: Internet
Cuộc chiến của họ vẫn chưa chấm dứt. Nguồn ảnh: Internet

Và khi tôi rút lui, trận chiến của hai chị em kia càng bùng phát dữ dội vì chẳng phải kiêng nể gì ai. Thậm chí họ còn định lôi kéo tôi làm đồng minh và nhờ phân xử.

Cho đến lúc ra tòa, tôi vẫn thấy thấp thoáng tên hai em trong những cuộc gọi đến trên điện thoại anh. Thật kinh khủng!

Thùy Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI