Cuộc “cách mạng” trong nhà

21/05/2024 - 06:09

PNO - Em biết, muốn làm cuộc “cách mạng” với anh, em phải có một quyết tâm sắt đá, thậm chí vợ chồng mình sẽ có những cuộc cãi vã, giận hờn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công việc của em thảng hoặc mới đi công tác. Anh đã quen với việc hằng ngày có em chu toàn việc nhà nên thản nhiên rong chơi sau giờ làm việc. Bao năm như vậy, việc của anh chỉ ở cơ quan, về nhà anh coi ti vi, lướt điện thoại, xem Facebook… Thỉnh thoảng “rảnh” lắm, anh ngó qua một chút nhà cửa, liếc ngang bài học của con để ngắm điểm 10, điểm 9.

Việc của em như cỗ máy, cứ thế mà chạy hằng ngày; rồi không biết tự bao giờ, em đã quen với bổn phận và lấy đó làm vui vì mình lo được cho chồng, cho con. Bởi vui với những công việc bình thường hằng ngày, em từ chối mọi cuộc tiệc tùng của khách mời sau giờ làm việc, những bữa liên hoan ở cơ quan, những cuộc gặp gỡ với bạn bè…

Hôm nay, em phải đi công tác đột xuất. Ở nhà còn thức ăn trong tủ lạnh, nhưng phải chính tay em chế biến mới ngon. Em điện thoại để anh lo cho 2 đứa nhỏ, dặn dò kỹ lưỡng từng chút một mà vẫn không thấy an tâm. Công việc kéo dài đến 5g chiều, mất gần 2 tiếng đi xe, em về nhà thì thành phố đã lên đèn.

Thường, nếu có em ở nhà, vào giờ này, bé Ti đã bắt đầu ngồi vào bàn học, em và cu Bi đã nằm trên giường coi ti vi và mẹ con sẽ cười khúc khích với nhau. Nhưng nay em về, thấy 3 cha con đang ngồi ăn mì gói, anh đang đút mì cho cu Bi, vừa la bé Ti ăn chậm. Cu Bi thấy em về, không thèm ăn nữa. Anh nói: “Không ăn thì thôi. Tí nữa mẹ đi mua cho Bi cái gì ăn thêm”.

Em thấy mệt mỏi rã rời, phần vì cả ngày không được nghỉ, phần vì đi đường mệt nhọc, người ngợm, quần áo đầy bụi bặm. Cái mệt có lẽ còn do em thấy anh không lo cho con được chu toàn. Bé Ti nói: “Cả ngày ba cho ăn mì gói”. Cu Bi nói: “Ba nấu mì cay quá”. Anh nói: “Anh chưa ăn gì, đợi em về mua cái gì cùng ăn”… Em nhìn quanh nhà, đầy giấy, trên giường gối quăng tứ tung, lộn xộn, chén ăn bữa trưa vẫn chưa rửa… Em thực sự muốn khóc.

Rồi mọi việc cũng đâu vào đấy. Bé Ti ngồi vào bàn học sau khi đã ăn thêm cái bánh bao. Cu Bi uống thêm ly sữa nóng. Anh và em mỗi người 1 tô bún (em phải đi mua). Lúc rửa chén, em nghĩ, có phải vì bao nhiêu năm nay em đã “bao cấp” cho anh nhiều quá? Có phải em khiến cho anh ỷ lại. Rồi chúng ta sống với một khẳng định rằng: việc của anh là của anh, việc của em là của em, anh không thể chia sẻ với em những công việc vặt vãnh đàn bà? Chính em đã ôm hết những công việc tưởng là chỉ của riêng phụ nữ, để đến khi vắng em, nó làm cho anh lúng túng?

Em phải thay đổi. Em sẽ không ôm hết công việc nhà nữa. Em sẽ bắt đầu như chúng mình vừa mới sống chung với nhau, phân công trách nhiệm cụ thể. Em biết, muốn làm cuộc “cách mạng” với anh, em phải có một quyết tâm sắt đá, thậm chí vợ chồng mình sẽ có những cuộc cãi vã, giận hờn. Nhưng cho dù muộn, em nhất định phải “đổi mới”, để anh không bị hụt hẫng khi vắng em và em cũng an tâm hơn với công việc của mình ở cơ quan.

Kim Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI