Cùng xuân quên hết những chuyện buồn đã qua

01/02/2022 - 15:48

PNO - Chắc rằng mùa tết năm nay sẽ rộn ràng, ý nghĩa hơn với những ai bình an đi qua đại dịch, với những gia đình may mắn còn đủ đầy người thân.

Chiều cuối năm, ngã tư cầu Ông Bố tấp nập người xe khi đã muộn. Những chuyến xe khách từ bến xe miền Đông về các tỉnh Tây Nguyên qua đây liên tục, chật ních người. Đón xe ở trạm dừng này thường là những hành khách cuối. Họ đứng nép lề đường, mắt dáo dác ngóng xe. Xung quanh lỉnh kỉnh ba lô, va li, thùng quà, đồ ăn thức uống.

Ngoài hành lý cá nhân, mỗi người thường cõng theo hai ba túi đồ. Trong đó có thể là những bộ quần áo mới vừa tranh thủ tạt qua chợ hay ghé shop mua về cho cha mẹ già, con cháu ở quê. Cũng có khi là quà bánh xanh đỏ được trùm vội chiếc túi ni lông mỏng tang mà nhìn vào là thấy tết. 

 

Dầu đường về quê không đơn giản, nhưng Tết vẫn luôn muốn về
Dù đường về quê không đơn giản, nhưng ai ai cũng muốn về sum họp bên gia đình

Cùng đứng đón xe về quê bên lề đại lộ Bình Dương ngay cửa ra vào thành phố, nghe cô gái bên cạnh nói qua điện thoại: “Ba hả, con chuẩn bị lên xe rồi nè!” bất giác tôi thấy mùa xuân đã đến đâu đây sau gần hai năm COVID-19 hoành hành.

Nỗi sợ dịch bệnh vẫn còn nhưng tạm lùi bởi mong ngóng sum họp gia đình, bởi niềm vui được về quê đón tết của những đứa con xa nhà. Không còn cảnh tháo chạy khỏi thành phố vì sợ dịch, không phải cảnh lây lất đợi chờ những chuyến xe đưa người dân từ vùng dịch trở về. Không còn cảnh phải dừng trạm khai báo y tế, vào khu cách ly. Chắc rằng mùa tết năm nay sẽ rộn ràng, ý nghĩa hơn với những ai bình an đi qua đại dịch, với những gia đình may mắn còn đủ đầy người thân.

 

Tết quê mộc mạc mà thân thương
Tết quê mộc mạc mà thân thương

Chuyến xe đêm đầy kín hành khách nhanh chóng rời thành phố. Đi xe đêm về quê, có chút tĩnh lặng an lành, có mùi thị thành, phố xá còn vương vất trên áo quần, giày dép, hành trang.

Trạm dừng giữa đêm gió lạnh, đã thoảng chút thanh khiết của núi rừng. Bãi đậu xe cũng lâu lắm rồi mới đông đúc xe dừng, nhiều người vào khu vực ăn uống, ngắm nghía vài món hàng được bày bán, có kèm theo dòng chữ “Chúc mừng năm mới” đỏ rực trên bao bì.

Chưa bao giờ nhìn cái câu chúc đơn thuần ấy mà tôi thấy lòng rưng rưng như năm nay. Bởi chỉ cách nay mấy tháng, trong những chuyến công tác ngang đây, trạm vắng lặng, đìu hiu không xe khách, không ai buôn bán.

Sự hồi phục trở lại trong những ngày giáp Tết Nhâm Dần báo hiệu một năm mới hanh thông, nối kết, người người chung sống an toàn với đại dịch không còn quá hồi hộp, sợ lo.

Bất giác tôi thấy lòng cũng được tưới tắm những hy vọng, tin yêu. Nghĩ về năm cũ của mình, của nhiều người khác với những bất an, muộn phiền không mong muốn. Ký ức những ngày ở tâm dịch dù không muốn nhớ thì vẫn cứ chực chờ đợi tâm trí ta sơ hở là chầm chậm quay lại.  

 

Được ăn Tết bên người thân là một hạnh phúc vô bờ
Được ăn tết bên người thân là một hạnh phúc vô bờ

Sáng đầu năm, tôi thức dậy lúc bình minh, ra chợ sớm ngắm nhìn, thấy màu vàng rực của hoa cúc, hoa mai, nghe tiếng xôn xao, chào mời của những người bán hàng vùng cao thân thiện. Đi giữa không khí tết của quê hương, nghe gió thổi bay những muộn phiền năm cũ, tôi nghe niềm hy vọng chúm chím, đơm mầm trong những đóa hoa xuân. Và khúc hát văng vẳng từ chiếc loa kẹo kéo bên đường vang lên: 

Xuân tới đây với muôn ngàn thiết tha

Chúc trần gian năm nay được thuận hòa

Với một năm xuân vui vẻ đậm đà

Cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua.

(Lời bài hát Tâm sự nàng xuân - nhạc sĩ Hoài Linh)

Mong một năm mới bình an với tất cả chúng ta, những đứa con quanh năm phải xa nhà.

Diễm Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI