Cũng là tình yêu, sao gây đau thương cho tôi, chồng tôi, cho cả anh và cô ấy?

28/11/2017 - 09:36

PNO - Đám hỏi vừa xong, anh bỏ ra ngoài gọi điện thoại cho tôi - một người đàn bà không phải vợ anh.

Anh và tôi từng là bạn thân, người yêu và đến giai đoạn này thì chúng tôi là... người thứ ba của đời nhau. Tôi đã lấy chồng, còn anh vừa đi hỏi vợ. Tôi biết mình sai lầm, nhưng sai ở chỗ nào? Đến giờ tôi không còn nhận ra được nữa. Dường như chúng tôi đã đi lạc quá xa trên con đường độc đạo đến bờ vực thẳm.

Cung la tinh yeu, sao gay dau thuong cho toi, chong toi, cho ca anh va co ay?
 

10 năm trước, chúng tôi đã chia sẻ với nhau những tháng ngày khó khăn, vui buồn trong quãng đời sinh viên, rồi yêu nhau nhưng lại chia tay vì nhận ra cá tính cả hai quá mạnh nên không đứa nào chịu nhường đứa nào. Tôi trải qua vài mối tình ngắn ngủi, anh cũng vậy. Mối quan hệ của chúng tôi chuyển thành hai người bạn tâm giao, chia sẻ với nhau những câu chuyện tận đáy lòng. 

Rồi tôi đi lấy chồng. Chồng tôi là người đàn ông cổ điển, tuy không biết lãng mạn nhưng lại hết mực chiều chuộng vợ, tôi luôn cảm thấy đây là bến đỗ bình yên nhất cho cuộc đời sóng gió của mình. Nhưng cái sự yên bình đến tẻ nhạt dường như khiến con ngựa bất kham trong tôi bức bối.

Tôi ôm nỗi buồn lao vào công việc, và tôi gặp lại anh - người yêu cũ, người bạn của tôi cách đây 6 tháng. Lúc đó, anh đang chuẩn bị làm đám cưới với cô bạn cùng trường đại học của chúng tôi.

Cung la tinh yeu, sao gay dau thuong cho toi, chong toi, cho ca anh va co ay?
Qua bao nhiều đau khổ, tôi chỉ muốn ôm anh ngủ đến cuối cuộc đời. Ảnh minh họa

Có những tháng ngày anh bị những rắc rối của cuộc sống và công việc đè nặng, cô bạn ấy đã ở bên anh, chăm sóc anh hết lòng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nhưng là bạn của cả hai, tôi biết cô ấy và anh là hai thái cực trái ngược nhau. Anh lãng tử và liều lĩnh và bất cần đời, cô bạn tôi lại suy nghĩ đơn giản và luôn tô hồng cuộc sống, kiểu như cuộc sống của nàng công chúa trong lâu đài.

Có lẽ suy nghĩ tôi đúng khi thấy anh đi suốt chẳng muốn về nhà, ngày đám hỏi cận kề nhưng anh vẫn vác balo lên và rủ tôi đi du lịch. Anh thở dài "giờ mà anh không cưới thì người ta có chịu được không?"... Nói thì nói vậy, nhưng anh không đủ sức vượt qua chính mình.

Trước ngày đám hỏi, anh gây nhau một trận tơi bời với vợ vì... nhà gái đòi hỏi nhiều nghi lễ, anh lại là kiểu đàn ông ghét rào đón. Đêm đó, vợ sắp cưới của anh về quê chuẩn bị lễ hỏi, chồng tôi lại đi công tác xa. Chúng tôi đã nhắm mắt nuông chiều cảm xúc. Anh ôm tôi ngủ, nước mắt của hai kẻ lầm đường đã thấm ướt gối. Sáng, tôi đưa anh ra xe về quê hỏi vợ...

Đám hỏi vừa xong, anh bỏ ra ngoài gọi điện thoại cho tôi - một người đàn bà không phải vợ anh. Tôi tưởng tượng, cô bạn tôi trang điểm kỹ trong chiếc áo dài màu hồng đon đả cười, bạn tôi có nhận ra bất hạnh đang đợi sẵn trong cuộc hôn nhân này không? Tôi thấy lo lắng cho cuộc hôn nhân của anh, của bạn tôi, và lo cả cho tôi... Chúng tôi đã sai, nhưng sai từ đâu và sửa sai thế nào bây giờ?

Trúc Ly

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI