Cùng con vượt xáo trộn

27/03/2025 - 15:57

PNO - Nụ cười của mẹ giúp con cảm thấy an toàn và được yêu thương đúng cách.

Tác giả và con gái - Ảnh do nhân vật cung cấp
Tác giả và con gái - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tôi vừa ly hôn vào tháng Mười năm ngoái. Tôi có 2 con (bé đầu 9 tuổi, bé út 6 tuổi) và chỉ được quyền nuôi 1 đứa. Những đêm mùa đông, trời lạnh, mưa gió kéo đến bên ngoài, ôm con gái lớn trong lòng, nước mắt tôi không ngừng chảy. Tôi nhớ và thương cậu con trai nhỏ đang ở trong căn nhà khác với ông bà nội và cha.

Khi đó, đêm nào tôi cũng khóc. Tôi không thể nói gì nhiều với cô con gái nhỏ để giải tỏa những nỗi uất ức trong lòng, cũng như giải thích rõ ngọn nguồn về lý do tôi chọn đơn phương ly hôn. Rõ ràng chồng cũ của tôi có nhiều điều chưa đủ tốt, bản thân tôi cũng không hoàn hảo nhưng trong bối cảnh hậu ly hôn, khi con gái đang mấp mé lứa tuổi nhạy cảm, tôi chọn im lặng, mong rằng mình có thể bảo vệ con.

Mãi sau này, khi mọi chuyện dần ổn, thu xếp được công việc, nơi ở và nhiều điều khác để có thể gần gũi, thăm nom được con trai thường xuyên, trên môi tôi mới bắt đầu nở những nụ cười.

Tôi hỏi con gái:

- Những lần trước, khi mẹ ôm con rồi khóc, con có thương mẹ không?

- Con thấy thương nhưng con sợ nhiều hơn - con trả lời.

- Tại sao con lại sợ? Lúc đó mẹ vẫn luôn ở bên con mà.

- Nhưng khi mẹ khóc, con thấy mẹ yếu đuối. Mẹ không bảo vệ được con. Con lúc đó chỉ còn có mẹ.

Tôi chững lại, dần hiểu ra và hứa từ nay sẽ không dễ mềm lòng, ủy mị nữa. Tôi vỡ lẽ ra một phương cách để làm mẹ thật khác: muốn cùng con vượt xáo trộn, chính tôi phải luôn vui vẻ, suy nghĩ tích cực.

Tôi may mắn có một tuổi thơ hạnh phúc, ở đó có bóng hình một người mẹ luôn vui vẻ, rộn ràng. Mẹ tôi làm ruộng, chân tay lấm phèn, áo quần đôi khi ống thấp ống cao nhưng gương mặt luôn tươi sáng. Nhà đông con, chưa khi nào dư dả nhưng trong suy nghĩ của chị em tôi, chỉ cần về làng, bước qua cánh cổng thì ngôi nhà chính là nơi thoải mái, ấm cúng nhất.

Mẹ tôi luôn chân thật, hào sảng, không bao giờ chấp nhặt. Trong mối quan hệ, giao lưu với họ hàng, xóm giềng, mẹ cũng luôn vô tư, phóng khoáng. Trong làng, hễ nhà nào neo người, cần thuê làm cỏ, gặt lúa, thậm chí giúp chăm sóc người già vài tuần, vài tháng, mọi người thường nghĩ đến mẹ tôi đầu tiên. Nhiều người bảo, mẹ tôi làm việc chu đáo thì rõ rồi nhưng mặt khác, họ cũng muốn được gần mẹ. Nơi nào có mặt mẹ tôi, nơi đó có niềm vui.

Gia đình tôi có 4 chị em; ở tuổi trưởng thành, mỗi người mỗi cá tính, hoàn cảnh. Có đứa hạnh phúc, thuận lợi; có đứa còn vất vả, khó khăn nhưng mẹ hiếm khi buông những lời than thở, não nề. Tâm thế của mẹ trong mọi chuyện luôn là sự bao dung. Mẹ truyền cho chúng tôi suy nghĩ: “Hôm nay chính là ngày đẹp nhất”.

Nhiều người nói rằng vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ chính là nước mắt. Tuy nhiên, nếu lạm dụng nước mắt và sự ủ ê quá nhiều, không khí gia đình sẽ trở nên chán chường, ngột ngạt. Đó chẳng còn là cái nôi để ươm mầm, nuôi dưỡng sự trong trẻo, khỏe mạnh cho tâm hồn.

Buồn hay vui, yếu đuối hay mạnh mẽ đôi khi là cảm xúc nhưng nhiều lúc lại là sự lựa chọn. Nhiều phụ nữ đủ dịu dàng và mạnh mẽ để luôn tích cực, vui sống. Họ mang đến cho người thân bên cạnh cảm giác được yêu thương.

Như mẹ tôi không phải lúc nào cũng hoàn toàn vui vẻ nhưng sau khi cảm xúc đã được giải tỏa, trên môi mẹ lại thường trực nụ cười. Nụ cười của mẹ mang đến sức mạnh khiến tôi tin tưởng, bình an.

Hiện tại, các con tôi còn nhỏ, cần ở tôi sự vững tâm, nỗ lực để luôn tươi vui, an bình trong cuộc sống. Làm mẹ phải vui mới chăm sóc, bảo vệ tốt con mình.

Minh Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI