Cùng chồng "vượt bão"

14/04/2025 - 12:20

PNO - Đã gần 15 năm trôi qua nhưng tôi vẫn còn tiếc nuối. Chỉ vì sự thiếu khéo léo trong điều chỉnh cảm xúc cá nhân của tôi, vợ chồng tôi đã bỏ mất những năm đầu mật ngọt của đời sống hôn nhân.

Ảnh minh họa: Getty images
Ảnh minh họa: Getty images

Ngày ấy, cưới nhau chưa đầy 1 tháng, công việc của chồng tôi đã gặp vấn đề. Sếp trực tiếp và sếp phó tổng phụ trách bộ phận của anh cùng “sa cơ” trong cuộc chiến giành quyền ảnh hưởng tại công ty ở nhiệm kỳ mới. Chỗ dựa lung lay, sếp trực tiếp nghỉ việc, lãnh đạo mới không ngừng làm khó, chồng tôi đối mặt với áp lực rất lớn. Anh căng thẳng, ít nói, ít cười. Kể cả chuyện tế nhị là quan hệ vợ chồng, anh cũng lơ là trong khi thời gian mới cưới thường là lúc các cặp đôi rất hòa hợp, yêu thương. Tuần trăng mật trong dự tính cũng bị hủy bỏ. Có những tối nằm cạnh chồng, sau khi vòng tay ôm anh mà không được anh hưởng ứng, tôi đâm ra tự ái, ôm gối, quay mặt vào tường.

Khi áp lực lên tới đỉnh điểm, anh nghỉ việc. Thay vì lắng nghe chồng, tôi lại bày tỏ thái độ thất vọng. Nghỉ việc trong khi chưa xin được việc làm mới đồng nghĩa hằng tháng mất mấy chục triệu đồng thu nhập. Dù chồng an ủi rằng anh làm ở công ty nước ngoài, mức lương đóng bảo hiểm xã hội cao thì mức trợ cấp thất nghiệp cũng không đến nỗi nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai.

Thời gian sau đó, khi chồng ngược xuôi làm thủ tục lãnh trợ cấp, tôi bỏ mặc anh một mình. Không quen với hình ảnh người đàn ông giỏi giang mình từng yêu say đắm nay không làm ra tiền, tôi không giấu nổi cảm giác thất vọng, lo lắng cho tương lai. Chúng tôi có gần 1 năm sống cùng nhà mà như ly thân, cho đến khi anh tìm được việc làm mới.

Công việc mới với môi trường thoải mái, phù hợp sở trường khiến chồng tôi lấy lại phong độ tự tin. Quan hệ vợ chồng của chúng tôi lại trở nên tốt đẹp. Tôi có thai không lâu sau đó và chúng tôi đón con gái đầu lòng chào đời trong niềm hạnh phúc trọn vẹn. Trong một lần trò chuyện cùng chồng, anh đã nói những câu khiến tôi chết lặng: “Nếu anh không đủ tình yêu và bản lĩnh, khi em nhìn anh đầy coi thường và thất vọng, khi em lạnh nhạt trong suốt thời gian anh khó khăn nhất, có lẽ anh đã buông tay. Là trụ cột gia đình, anh sẽ cố gắng luôn vững chãi để lo cho em và con. Nhưng những khi anh mỏi mệt, mong em cho anh bờ vai để anh tựa vào, một chút thôi cũng được…”.

Tôi khóc ròng trong vòng tay anh, hối hận, tiếc nuối cho sự trẻ con, nông nổi của mình. Từ nay về sau, tôi nguyện cùng chồng “vượt bão”. Dù cơn bão ấy có mạnh đến cỡ nào, chúng tôi cũng không buông tay nhau.

Lê Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI