Của thiên trả địa mấy hồi

22/02/2018 - 09:15

PNO - Quyên sinh con gái, tần số khoe chồng con ngày một tăng, khoe bé cười bé khóc, khoe ông bố già quấn tã cho con với đôi tay lóng ngóng cùng dòng chữ: 'Không phải đầu tiên nhưng là duy nhất, là quý nhất!'.

Ngày đi làm đầu tiên của năm mới, những phong bao lì xì của sếp chợt thấy nhẹ đi khi cả công ty nghe tin Quyên đã bỏ chồng, ôm con về nhà mẹ ngay mùng một tết. Đầu năm, ở ác là không nên, cười trên nỗi đau của người khác là không nên nhưng thật lòng, nghe tin này mọi người dù kìm nén cũng thấy hả hê, có người còn cảm thán: “Ông trời có mắt!”, người khác thở dài “của thiên trả địa”!

Cua thien tra dia may hoi
Ảnh minh họa

Năm ngoái, cũng ngày này, Quyên hớn hở mang đến trước mặt mỗi người một cái phong bì màu rượu chát được thiết kế khá đẹp với nụ cười: “Anh chị nhớ đến chung vui cùng chúng em đấy!”. Cả bọn ớ người, Quyên lấy ai, trước đó có nghe yêu đương hẹn hò gì đâu? Mất cả ngày tìm hiểu cả bọn mới biết chồng tương lai của cô.

Minh vừa qua tuổi năm mươi, khá nổi tiếng về độ giàu và chịu chơi. Đáng nói là Minh đang có vợ và ba con, con lớn đã mười sáu, con nhỏ lên tám, đến giờ phút này họ vẫn là một gia đình, trên trang cá nhân vẫn thấy Minh đăng hình vợ con cùng đi ăn, đi du lịch, mua quà tặng nhau. Thêm một tin sốt dẻo nữa là Quyên mới quen Minh cách nay chừng ba tháng trong một tiệc rượu cô đi cùng anh trai, đến nay, cô đã bầu hơn hai tháng.

Bất chấp năm mới, người ta gọi Quyên là “con giáp thứ mười ba kinh tởm”, “số mười ba xui xẻo”, chắc chắn cô có nghe, và nghe rõ nhưng cô phớt lờ, cô cười rạng rỡ hơn, mặt như ngẩng cao hơn và quần áo trang sức gần như thay đổi theo ngày, hết giờ làm lại được đưa đón bằng xe hơi bóng loáng, sang trọng. Không biết khi hả hê, cô có nghĩ đến tâm trạng người khác không? Con cô là con, còn ba đứa trẻ kia không phải chắc? Có người định nhắc Quyên nên có chừng mực, coi như để đức cho con nhưng lại nhìn nhau, từ ngày cô đặt thiệp mời cưới trước mặt mọi người, có ai nói chuyện với cô nữa đâu mà giờ khuyên nhủ? Mà khuyên, liệu cô có nghe?

Miệng thiên hạ chẳng ảnh hưởng đến cô khi chỉ còn gần hai tháng nữa là đến ngày cưới, Quyên kịp đứng tên một căn chung cư cao cấp, xin nghỉ một tuần để chụp hình cưới, không biết vô tình hay cố ý mà cô bật mí ngày cưới của cô chỉ sau ngày Minh ra tòa một tuần. Có nghĩa, cô chẳng tranh cướp gì của ai.

Cua thien tra dia may hoi
Ảnh minh họa

Đám cưới Quyên khá đông, toàn bạn bè của chú rể, khách của cô dâu đúng hai bàn, đồng nghiệp hình như không ai đến. Cưới xong Quyên nghỉ một tháng đi du lịch trăng mật, hình cưới, hình trăng mật giăng đầy facebook, nhìn cô cười rạng rỡ, âu yếm nép vào ngực ông chồng có tuổi, đám đồng nghiệp hoang mang nhìn nhau, có khi nào nồi đã tìm thấy vung, có khi nào đó mới là hạnh phúc?

Và người phụ nữ cùng ba đứa con kia chỉ là bước tạm trên con đường hạnh phúc ấy, là trạm dừng chân trước khi đến thiên đường? Nói gì thì nói, dù đúng dù sai bốn mẹ con chị ấy cũng là người đáng thương, thiệt thòi nhất. Nói Quyên trẻ người non dạ thích hào nhoáng đã đành, người đàn ông ngoài năm mươi kia đâu phải kẻ cạn nghĩ, anh ta nghĩ gì khi ôm người mới cười, có nhìn thấy người cũ đang rơi lệ?

Ngoài giờ làm, thú vui của đám bà tám trong công ty là lên mạng theo dõi phe bốn người và phe hai người. Chẳng quen biết nhưng khi phe bốn người đăng hình mẹ con đi chơi, con trai lớn nhận bằng khen, con trai nhỏ được tuyên dương, ai cũng thấy mừng. Phe hai người cũng tỏ ta không kém khi ngày nào cũng cập nhật tin thai máy, khoe thai là trai hay gái, còn nhờ bạn bè chọn tên cho con. 

Quyên sống ảo sôi nổi thế nhưng sống thật lại khá ảm đạm khi ở công ty chẳng mấy ai chuyện trò cùng, đi ăn trưa cũng đi một mình và ngạc nhiên là cái xe bóng nhoáng vẫn đậu ở cửa đón ngày chưa cưới, nay đã biệt tăm dạng. Quyên vẫn đi về khệ nệ bụng bầu với cái xe máy cũ.

Cua thien tra dia may hoi
Ảnh: Internet

Giành giật người đàn ông trong gia đình người phụ nữ khác nào phải chiến thắng vẻ vang gì mà cô luôn khoe khoang, nếu không muốn nói là việc làm thất đức. Không nói đến cách làm của cô khiến bạn bè xa lánh, đồng nghiệp coi thường, xã hội khinh rẻ mà người đàn ông dễ dàng để mình lăn từ đời người đàn bà này sang đời người đàn bà khác liệu có tốt đẹp? Và ai dám chắc anh ta lại không lăn tiếp như một hòn đá đang lăn xuống từ đỉnh dốc? Liệu nay hay mai không có một người khác trẻ trung hơn, cơ hội hơn sẽ “nẫng” đi từ tay mình?

Không khó giải thích khi nghe tin Quyên “ngã ngựa”, mọi người lại thở phào. Ở cữ rồi đi làm lại, chỉ thấy cô khoe một nhà hai người nay thành ba, tuyệt nhiên không thấy ông bà nội ngoại đến thăm hay mừng cháu. Quyên kể, mùng một, cô đứng trước cánh cổng đóng kín của nhà chồng, nghe bên trong vọng ra tiếng trẻ con nô đùa, tiếng ông chồng già cười nói. Hôm qua Minh nói sáng nay về nhà bố mẹ, cô cứ đinh ninh anh sẽ gọi hai mẹ con dậy cùng về, sáng nay cô dậy đã không thấy cả chồng lẫn xe nên ôm con đến đây.

Quyên gọi điện cho chồng, nghe anh lạnh nhạt “bế con về đi!”. Có tiếng bước chân, là vợ cũ của Minh, chị xinh đẹp nền nã trong tà áo dài vàng chanh, cổ quấn cái khăn mỏng. Chị kéo cổng: “Hai mẹ con vào đi!”. Quyên bất giác lùi lại, cô nhớ con gái đã hơn sáu tháng mà Minh chưa khi nào đưa mẹ con về thăm ông bà nội, trước đó cũng chưa. Nước mắt cô cứ thế rơi, cô nhớ đến đám cưới hoành tráng của mình, nhớ đến những ánh mắt xa lánh của bạn bè, đồng nghiệp, nhớ đến những lời xì xầm, và ngay cả trên mạng, cô vẫn phải thường xuyên xóa những bình luận ác ý.

Ôm con ngồi giữa đồng nghiệp, nghe người khuyên người trách, Quyên bật khóc. Phải chăng, cô đã sai? Và đúng như ông bà nói “của thiên trả địa”?

Phạm Khánh Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI