Cửa nhà cha mẹ đừng đóng chặt với con

07/04/2025 - 12:45

PNO - Có những áp lực khiến cha mẹ đôi khi cực đoan, vô tình dồn con cái vào đường cùng.

Mái nhà của mẹ cha hãy là chốn bình yên để con cái quay về (ảnh minh hoạ)
Mái nhà của mẹ cha hãy là chốn bình yên để con cái quay về (ảnh minh hoạ)

Dạo trước, báo chí đưa tin về người phụ nữ ôm 2 con nhỏ nhảy cầu. Khi cơ quan chức năng tìm được 3 mẹ con, thì họ chỉ còn là những cái xác lạnh lẽo. Kết cục bi thương khiến cộng đồng mạng thương xót, nhưng mọi người cũng dành không ít lời trách móc người mẹ suy nghĩ nông cạn. Vì lý do gì đi nữa, cũng không nên kết thúc mạng sống của con.

Tìm hiểu thêm về gia cảnh chị mới biết, chị vừa bỏ chồng đưa con về nhà cha mẹ ruột. Có lẽ cuộc sống khó nghèo và bí bách nên gia đình hay xảy ra cãi vã. Sáng hôm ấy, sau khi cãi với cha ruột, chị cùng quẫn ôm con đi tìm cái chết. Dân mạng oán trách cha chị, trách người nhà chị thiếu tình thương, thiếu bao dung, chị đã khổ vậy rồi…

Tôi nghĩ, đúng sai thế nào đã không còn quan trọng, bởi nỗi đau đớn và hối tiếc chị để lại cho người nhà không gì đo đếm được. Cha mẹ nào cũng thương con, khi con cái đổ vỡ, lâm vào cảnh khốn cùng, cha mẹ là người đau lòng nhất. Họ luôn muốn con cái nhanh chóng thoát khỏi cảnh khổ. Chính áp lực đó khiến cha mẹ đôi khi cực đoan, vô tình dồn con cái vào đường cùng.

Chị Hồng, bạn tôi, kết hôn đã hơn 15 năm. Những năm đầu hạnh phúc qua mau. Tình cảm giữa vợ chồng chị dần rạn nứt. Năm này qua tháng nọ đầu tắt mặt tối lo cơm áo gạo tiền, lo con ốm con đau, lo chưa hết tháng đã hết tiền… đã bào mòn tình cảm giữa vợ chồng chị.

Vợ chồng người ta trong cảnh khốn khó thì nắm chặt tay nhau cùng vượt qua. Chồng chị thì khác, anh biếng nhác không muốn cùng chị cố gắng. Tiền lương thì ít nhưng anh vẫn dành một khoản để nhậu nhẹt, cá độ bóng đá cho vui. Để mặc chị vừa làm ở cơ quan, vừa làm thêm để gồng gánh cả nhà.

Cực thân cũng không bằng cực lòng khi chị nghe tin anh cặp bồ. Anh nói chỉ vui chơi qua đường, anh không bỏ chị là được.

Mấy lần chị dắt 2 con về nhà ba má, kể hết những nỗi uất ức rồi nói muốn ly hôn. Ba chị thủng thẳng: “Chỉ vậy thôi hả? Vợ chồng người ta uýnh nhau sứt đầu mẻ trán, băng bó xong cũng ngủ chung một giường. Bây đừng học thói tiểu thư đỏng đảnh”.

Má chị thông cảm hơn, má không rầy chị, còn nấu một nồi bún riêu. Má nói: “Ăn đi con, rồi về nghĩ cách làm huề với chồng. Vợ chồng - đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành - có chuyện gì lớn đâu. Hồi xưa ba mày có tới 3 cô bồ, rốt cục cũng quay về nhà”.

Chị nghe nghẹn đắng trong lòng. Rời khỏi nhà ba má, bước chân chị bỗng chênh chao. Chị biết nơi này không còn là chốn bình yên để chị nương náu, đã không còn là chốn quay về nếu rơi vào bước đường cùng.

Trước mặt không có đường đi, sau lưng không có đường về, chị phải tự dựa vào sức mình để ngoi lên. Lần hồi rồi đứa lớn cũng vào đại học, đứa út học lớp 10. Bữa chị mặc chiếc đầm mới đi đám cưới. Anh nhìn chị cười nửa miệng: “Em diện cỡ nào cũng không thấy sang”.

Chị nghe như thể sợi dây níu kéo tình chồng vợ bấy lâu đã đứt phăng. Anh xem thường chị tới mức này, chị còn tiếc nuối gì nữa. Một đời quá dài để chịu đựng nhau mỗi ngày. Chị có công việc, có thu nhập khá tốt để nuôi con, hà cớ gì phải sợ miệng lưỡi người đời, sợ mẹ cha buồn để rồi cột chặt đời mình với một người không có chút tình thương dành cho chị, trong khi cơm áo của cả nhà do một tay chị gánh vác.

May rồi cha mẹ chị cũng chấp nhận chị ly hôn. Con trai lớn của chị đi làm, biết phụ mẹ nuôi em gái đi học. Sau giờ làm chị đi học yoga, earobic, cà phê với bạn bè. Chị sống cuộc đời thảnh thơi sau từng ấy năm cực nhọc.

Chị nói sau này nhất định chị sẽ làm chỗ dựa cho con chị. Chị sẽ nói với con: dù con thành công hay thất bại, cánh cửa nhà vẫn luôn rộng mở chào đón con. Vì chị biết, lao ra giữa dòng đời muôn trùng sóng gió, con sẽ tự tin dấn thân vì biết có bến bờ bình yên chờ con quay về.

Cánh cửa nhà mẹ cha đừng bao giờ đóng chặt với con cái, sẽ gieo niềm tuyệt vọng đáng thương cho con, dập tắt mọi ước mơ và hy vọng.

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI