Của lạ

19/04/2019 - 10:30

PNO - Trong lúc tan tầm, chị bỗng nghe con kêu lên: 'Mẹ, bố kìa'. Chị nhìn theo, anh đang chở một cô gái váy ngắn, ôm anh tình tứ. Tay anh còn vòng ra sau đùi cô ấy, vuốt ve. Chị nghe đau thắt ở tim mình.

Dạo này chị bận quá, con đang chuẩn bị thi vào lớp 10, chị được bổ nhiệm vị trí mới ở cơ quan, nhà lại đang sửa chữa. Mọi thứ dường như ập đến một lúc. Vì thế, tối nào chị cũng chỉ muốn nằm vật ra ngủ.

Chị là người hay lo toan, không khác gì mẹ chị. Nhiều khi chị nghĩ, chính vì cái tính di truyền ấy mà cả mẹ và chị đều khổ. Trong khi chồng chị vẫn thảnh thơi cà phê cà pháo thì chị tất bật. Không phải chồng không giúp, mà cứ hễ anh đụng tay vào là chị lại cảm thấy không yên tâm, không chỉn chu. Thành ra, trong mắt chồng, chị là một người phụ nữ tự cường, có “bỏ ra ngoài đường cũng không chết”.

Những lần đầu nghe chồng nói thế, chị tự hào lắm, rằng mình chẳng phụ thuộc chồng. Nhưng sau này, chị thấy mình thiệt thòi, tủi thân vì chẳng khác nào một nam nhi thực thụ. Đôi lần chị ước mình yếu mềm một tí, để biết nũng nịu đòi chồng thỏi son, bộ váy, biết đòi chồng nấu cho một tô bún, bữa cơm. Những mong ước nhỏ vậy, chị cứ tự mình làm rồi lại tự mình thèm thuồng một lần chồng chủ động.

Gần đây, chị phát hiện anh có bồ. Chị đau lắm. Những tin nhắn họ gửi cho nhau tình tứ. Anh sẵn sàng bỏ tiền ra mời cô ấy đi ăn, mua hoa, mua quà. Còn chị, bao nhiêu năm chung sống, con cái đã lớn như vậy, có bao giờ anh tặng chị một nhành hoa. Hôm ấy, chị đã gào lên mà khóc, mà uất nghẹn. Anh giải thích đủ đường. Chị hỏi lý do ngoại tình, anh chỉ nói bốn từ mà chị đau điếng: “Vì cô ấy lạ”.

Cua la
Người ta vẫn nói "một cái lạ bằng tạ cái quen", chị đã hiểu rõ câu này. Ảnh minh họa

Đúng rồi, người ta vẫn nói "một cái lạ bằng tạ cái quen", hẳn là anh đã chán ngấy cái khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu của vợ. Hẳn anh đã chán mái tóc rối bù xù, chán cảnh chị mặc đồ bộ đi loanh quanh dọc nhà gom cái tất, nhặt cái quần, giặt cái giẻ lau. Bao nhiêu năm cưới nhau về, chị vẫn thế. Có những bộ đồ, chị mặc hai, ba năm trời, chưa cũ là chưa bỏ. Có những đôi giày, chị đi đã mòn nhưng chưa nỡ vứt. Chị có bao giờ để ý rằng tất cả những điều đó làm chị cũ kĩ dần đi trong mắt chồng.

Còn tình nhân của anh, cô ấy mới mẻ, lạ lẫm vô cùng. Mùi nước hoa trên thân thể ấy, mái tóc uốn nhuộm màu hạt dẻ ấy khác chị quá. Đôi chân thon, cánh tay gầy, đôi gò bồng đảo căng ấy đều khác chị. Cái gì mới thì đều làm người ta tò mò khám phá. Chị nhiều lần cũng muốn làm mới mình lắm chứ. Chị cũng muốn có mái tóc dài suôn mượt, có quần áo đẹp lượt là. Nhưng bao lần muốn, chị đều kìm lại, là để mua cho con cái này cái nọ, là để bớt chút thêm vào bữa ăn cải thiện cho cả nhà. Anh đâu có hiểu, để mang đến sự mới mẻ cho cuộc sống của anh và các con, chị đã "ngó lơ" cái mới của chính mình.

Để rồi giờ đây, anh đi tìm thú vui mới mẻ bên một người đàn bà có đầy “của lạ”. Hóa ra tất cả những hi sinh của chị không được anh thấu hiểu. Cái sự "lạ" đã choán hết tâm trí, đã mua chuộc anh tất thảy, để anh phản bội chị và gia đình.

Hôm nay, trong lúc tan tầm, chị bỗng nghe con kêu lên: "Mẹ, bố kìa". Chị nhìn theo. Anh đang chở một cô gái mặc váy ngắn, ôm eo anh tình tứ. Bàn tay anh còn vòng ra sau đùi cô ấy, vuốt ve, đùa giỡn. Chị nghe đau thắt ở tim mình.

Cua la
Để mang đến sự mới mẻ cho cuộc sống của anh và các con, chị đã đánh "ngó lơ" cái mới của chính mình. Ảnh minh họa

Chị đã cố giấu những ngày tháng qua, là để con không biết bố nó ngoại tình. Nhưng hôm nay con thấy hết rồi, chị có giấu cũng không được. Con chị không ngừng hỏi “bố đi cùng  với ai?”. Chị làm sao có thể nói dối rằng đó là bè bạn. Họ ôm ấp, vuốt ve nhau thế kia cơ mà.

Tối ấy, chị chưa kịp trách mắng, gào thét chồng thì con đã òa khóc hỏi bố. Chị không biết nói gì nữa, chỉ biết khóc. Đêm ấy anh ra khỏi nhà, chị nhắn một tin duy nhất: “Anh đã chọn đi theo của lạ, thì đừng quay về căn nhà này”.

Chị viết đơn ly hôn để sẵn, chỉ chờ anh ký. Sau một đêm thức trắng, chị nhận ra mình chưa từng cũ đi. Chị vẫn y nguyên như ngày anh mới cưới làm vợ, vẫn là người tần tảo, vì anh, vì con mà hi sinh. Chỉ có anh là thay đổi. Nhưng có lẽ, sau cuộc ly hôn này, chị sẽ là một người mới. Chị không cần phải gồng mình khiên cưỡng để là của lạ của anh, chị chỉ cần đổi mới để sống cho chính mình.

T.Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI